Không hiểu sao cái tên Giun đất cao to Kris nghĩ gì mà hắn cứ chạy như điên thế không biết. Tôi mà biết khinh công thì tôi sẽ bay tới trước mặt hắn và chặn đầu hắn lại. Mặc dù có cánh thật nhưng thực sự tôi chưa bao giờ thấy chúng có chút hữu ích nào cả. Chỉ thêm vướng víu và trướng mắt mà thôi. Tôi đuổi theo con Giun đất ấy tới thở không ra hơi thì cuối cùng cũng mất dấu. Ai bảo chân tôi thì quá ngắn còn chân hắn lại quá dài. Thật là sự trớ trêu của tạo hóa. Tôi chỉ mong rằng tên đó không đi báo cho sở y tế hay ai đó làm trong các phòng thí nghiệm phòng khoa học hay đại loại là liên quan tới kim tiêm. Tôi thề là tôi sẽ xé hắn ra chấm mắm nếu hắn dám làm như thế với tôi. Tôi cố gắng đi theo con đường mà hắn đã chạy mà không tài nào tìm được cái bóng dáng cao lớn đặc trưng của hắn. Thất vọng tôi nghĩ mình sắp phải dùng tới biện pháp cuối cùng là nhờ anh Doo Joon thôi miên và làm cho hắn quên đi tất cả những gì đã nhìn thấy tôi trong bộ dạng biến đổi thành Thần chết đó. Tôi thất thểu đi bộ về khu nhà ký túc của EXO thì chợt nghe thấy tiếng chạy rầm rập tới như có cả binh đoàn diễu hành vậy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kris đã băng qua tôi hớt hải hơn cả nhìn thấy ma, ngay sau đó một tập đoàn fan gơ bám theo:
- oppa oppa Suǒyǒu wǒmen zhǐ néng xīwàng tā de qiānmíng oppa bù yùnxíng ( dịch: oppa oppa bọn em chỉ muốn xin chữ kí anh thôi mà..oppa đừng chạy...)
Tôi nén không nổi bật cười lớn. Chắc Kris cũng nghe được tiếng cười đó của tôi song tôi tin giờ này hắn chả dám nán lại mà chọc ngoáy tôi. Tôi tới đến phục sát đất mấy cô gái fan gơ này của EXO. Chẳng lẽ họ phục kích EXO cả ngày lẫn đêm chỉ chờ họ xuất hiện là chạy băng ra mà ôm ấp giành giật. Hic hic nghĩ kĩ thì cũng đáng sợ thật. Trời đêm cũng lạnh rồi. Có lẽ tôi nên đi về ký túc của EXO trước khi tôi bị nhiễm lạnh. Tôi còn phải đi đe dọa Kris không được tiết lộ bí mật của tôi ra cho ai nữa. Nếu không tôi sẽ dùng sức mạnh mà thiêu hắn thành tro luôn. Tôi vừa bước vào cửa căn chung cư thì mấy cô fan gơ đã ngăn lại:
- ní shì shuí? Wèishéme zài diàntáng exo? ( cô là ai? Sao lại định vào ký túc của EXO? )
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn họ. Hình như họ không muốn có người lạ nào ngoài họ được tiếp cận EXO. Cơ mà lạ nhỉ, tôi có tiếp cận EXO đâu cơ chứ. Tôi chỉ là ở nhờ họ thôi mà. Sang tuần sau về Hàn Quốc rồi thì khỏi đi. Tôi còn chưa biết thanh minh ra sao bởi tôi không rành tiếng Trung còn họ thì lại mù tiếng Hàn. A tôi nghĩ ra rồi, mình có thể lừa họ một chút. Tôi cười thân thiện:
- i'm a hairstylist of EXO. Yesterday i forgot something in their apartment so now i come to take it
- Why we have believe you?
Cô gái đứng đầu chống nạnh khẽ hất mặt vẻ đàn chị. Tôi bỗng cảm thấy run. Chẳng lẽ họ sẽ chặn không cho tôi vào bên trong sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể gọi điện cầu sự giúp đỡ của EXO được vì giờ này họ đang ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Tôi không nỡ đánh thức họ. Với cả tôi có muốn gọi cũng chẳng xong vì bây giờ trên người tôi làm gì có điện thoại. Là tôi đang ngủ thì bị tên Giun đất cao to ấy dựng dậy và chạy việt dã đấy chứ. Trông tôi giờ chưa đủ thảm hay sao mà còn gặp phải đám fan cuồng này chứ? Tôi đang phân vân không biết làm sao thì ánh mắt mấy cô gái đó bỗng chốc thành con nai ngơ ngác:
- Kris oppa...
Tôi quay mặt lại và bị đập ngay vào bộ ngực bê tông cốt thép của tên Giun đất cao to đó. Mũi tôi đau điếng. Dĩ nhiên tôi đưa ánh mắt chim cú mà nhìn hắn tỏ vẻ hoàng tử với fan:
- This is our new hairstylist.
Vừa nói hắn vừa túm lấy tôi lôi lại gần cười khểnh một cái theo tôi chắc là cười đểu nhưng mà với mấy bà fan kia chắc là nụ cười tỏa nắng. Hắn ta đẩy tôi vào bên trong và huyên thuyên thêm với fan cái gì đó. Tôi xoa xoa gương mặt đáng thương bị đập vào bộ ngực khủng khiếp của tên Kris mà lòng vẫn không hết hậm hực. Tôi đi lên thang máy định nhấn nút lên phòng của EXO để nghỉ ngơi thì tên Kris đáng ghét đó nhảy vào. Hắn giơ tay phủi phủi áo vẻ kì thị:
- Hairstylist? cô cũng biết cách lừa fan của tôi gớm nhỉ. Hay đó là bản chất của cô rồi? Không lừa ai đó thì không chịu được?
- Anh ăn nói cho cẩn thận đấy. Nếu không muốn tôi biến anh thành con heo quay
Tôi giơ tay lên đe dọa. Kris lại nhếch mép cười đểu thêm một lần nữa:
- Cô tưởng mình có thể lừa tôi sao? Tôi vốn không tin cô là người đột biến hay cái quái quỷ gì hết. Cô chỉ là một kẻ lừa đảo siêu hạng không hơn không kém mà thôi.
- Anh không muốn nhìn thấy bình minh nữa rồi
Tôi vặn tay răng rắc mong sẽ dọa được cái tên bên cạnh ngậm miệng lại. Dám nói tôi là lừa đảo hay sao? Không thể tha thứ được. Cửa thang máy bật mở và tôi định đi khỏi đó cho đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt *** tài của tên Kris này thêm một giây phút nào nữa. Nếu không tôi sẽ bốc hỏa mà cho hắn vài đấm. Nhưng tôi chưa kịp bước thì bị tên đó túm tay lôi lại và thực hiện một chuyện mà tôi tin sau khi nó diễn ra hắn sẽ chết bất đắc kì tử. Đó là lần thứ hai cướp đi nụ hôn của tôi. Mắt tôi đang trợn ngược như cá ươn và thực sự lần này tên khốn đó đã hôn tôi. Gương mặt hắn gần sát tới nỗi tôi còn cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình. Khi kịp nhận ra điều gì tôi đẩy vội hắn ra và không quên tặng hắn một cái tát:
- Đồ khốn anh là tên khốn khiếp nhất mà tôi từng gặp ...
Không kiềm chế được cơn giận tôi vung tay đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã khụy xuống. Tay tôi tê cả đi vì cú đấm cơ mà. Tôi đá vào cửa thang máy để nó mở ra và hùng hổ bước đi. Tôi không thể tin được chuyện điên rồ này lại một lần nữa diễn ra. Lần trước đã là quá đáng lắm rồi. Lại còn lần này nữa. Tôi chạy về căn hộ mà chỉ ức muốn khóc. Chui tọt vào nhà tắm vừa đánh răng tôi vừa khóc ngon lành như chưa từng được khóc. Tôi ức lắm mà không biết kêu ai. Tiếng cửa phòng tắm kẹt mở và anh Tao bước vào một cách vô tình:
- Ủa Myn em làm gì ở đây? Sao lại ngồi khóc ở đây? Mau đứng dậy. Ai bắt nạt em vậy? Hay em mệt?
Tôi nhìn anh ấy mà chỉ muốn gào lên tố cáo chính cái thằng cha lít đờ đểu cán của anh làm em thành ra như thế này thôi. Nhưng tôi sợ nhỡ tôi tố cáo hắn hắn sẽ mang chuyện tôi là người đột biến mà kể cho toàn bộ EXO nghe thì tôi chết. Tôi lau nước mắt cười tin cẩn:
- Em không sao đâu. Có phải khóc đâu. Chỉ là buồn ngủ quá nên bị vậy thôi. Em về phòng trước đây
Tôi lách qua người anh ấy và cắm cúi về phòng. Tôi thề ngày mai tôi sẽ xin tiền chị Siren và lên máy bay về thẳng Seoul. Tôi không chịu đựng được cái tên Giun đất cao to thích khoe mẽ kia nữa rồi...hu hu hu...
..................
Kris vẫn đang ngồi ngẩn ra trong thang máy. Chính cậu không hiểu mình vừa làm cái gì nữa. Dường như người lúc vừa rồi không phải là cậu. Kris mau chóng rời thang máy về ký túc. Trong lúc bước vào cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tao và Myn. Hình như Tao nhận ra điều gì đó khác thường từ Myn thì phải. Cậu nghe loáng thoáng thấy Tao hỏi Myn khóc hay sao ấy. Và Myn trả lời gì đó hơi bé nên cậu không nghe được. Vì chuyện đó mà cô gái đó đã khóc sao? Có phải cậu đã hơi quá đáng khi vừa mắng cô là "đồ lừa đảo" rồi lại cưỡng hôn cô hay không? Kris không biết mình đang làm cái gì nữa. Cậu gọi Tao sang phòng hỏi chuyện về Myn. Tao ngu ngơ thật thà trả lời:
- Em thấy mắt Myn đỏ đỏ cứ tưởng em ấy khóc. Không ngờ chỉ là do buồn ngủ. Còn nữa, trông sắc mặt của Myn không được tốt. Em nghĩ cô bé bệnh rồi
- Vậy sao? " Đều là do mình sao?"
- Có chuyện gì mà anh lại hỏi em về Myn vậy? Chẳng lẽ người làm cho Myn thành ra như vậy là....hyung?
Tao nheo nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ. Kris cầm gối ném cậu em và giả bộ nằm bẹp xuống:
- Đừng có nói linh tinh. Thôi về phòng ngủ đi. Hyung buồn ngủ rồi
Vắt tay lên trán Kris thực không hiểu cậu đã làm gì. Nhưng cứ tưởng tượng ra gương mặt đầy nước mắt của Myn Kris lại cảm thấy áy náy không nguôi. Giá như cậu kiềm chế cơn giận của mình lại một chút thì chắc sự việc không đến nỗi này. Xoay đi xoay lại Kris không tài nào chợp mắt nổi. Nỗi day dứt ăn năn cứ lớn dần trong lòng khiến Kris buộc phải bật dậy và đi vào bếp. Cậu muốn nấu một món gì đó để tạ lỗi với Myn. Nhưng khổ nỗi Kris nhà ta đâu có rành về khoản bếp núc. Rồng đại ca nhà ta quyết định lên tầng dựng D.O umma dậy để nhờ giúp đỡ. Khổ thân Umma đang ôm Appa ngủ ngon lành trên chín tầng mây thì bị dựng dậy. Tới phòng bếp rồi mà D.O vẫn ngáp ngắn ngáp dài:
- Hyung muốn làm gì để mai không được sao?
- Mai không được. Mai thì muộn mất. Mau giúp hyung làm một món bánh nào đó để tạ lỗi
- Làm gì có bánh nào để tạ lỗi chứ...oài ( ngáp)...
D.O ngồi phịch xuống ghế mà mơ màng tiếp giấc mơ đêm. Kris vội vàng chạy lại lay:
- Coi như anh xin chú mày đó. Giúp anh đi, nếu không lần này anh sẽ thảm lắm đó
- Thế rốt cuộc anh làm sai chuyện gì? Với ai? Em phải biết được đối tượng xin lỗi mới có thể làm bánh được
D.O hé mắt cười gian manh. Rồng bé nhỏ thở dài:
- Thì là Kwang Myn đó. Hyung có trót gây lỗi với con bé. Giờ muốn tạ lỗi
- Kwang Myn? Hyung đã làm gì cô bé? Hôm qua hình như anh Kang cũng muốn nói chuyện gì đó với anh và Myn thì phải. Hay là ...hai người...hay là...
Sau mỗi từ hay là D.O lại xoa xoa hai tay vào nhau cười một cách đểu cán. Kris nhảy dựng lên:
- Này bảo em làm bánh thì làm đi. Sao cứ thắc mắc hoài thế? Hyung ra ngoài xem tivi lát vào là phải có bánh đó
KyungSoo cười nham nhở:
- Hyung làm như em là cái lò nướng không bằng. Cứ gọi là có bánh ngay ấy. Phải chờ ít nhất là hai tiếng mới có bánh ngon
- Hai tiếng? Lâu quá, vậy làm món gì nhanh nhanh đi
- Vâng em biết rồi. Hyung cứ ra phòng khách chờ đi ạ...
~~~3 tiếng sau~~
Kris đã ngủ quên trên ghế tự bao giờ còn Umma của chúng ta vẫn đang cắm cúi trang trí tỉ mẩn cho chiếc bánh ga tô với dòng chữ " Mianhe Kwang Myn".
- Xong, cuối cùng cũng hoàn thành.
D.O thở phào mãn nguyện nhìn công trình bánh ga tô thế kỉ đầy vĩ đại của mình. Cậu chạy ra phòng khách thì bắt gặp Kris đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, tay vẫn lăm lăm cái điều khiển. D.O bực mình chạy lại gần mà bắc loa vào tai Kris:
- HYUNG dậy đi...em làm xong bánh rồi đó...
- Ơ ơ...xong rồi hả? Mấy giờ rồi? Hyung tưởng em ngủ trong đó rồi chứ?
Kris lau nước miếng trên mép và loẹt quẹt dép lê cùng D.O vào phòng bếp thì bắt gặp cảnh Chan Tửng đang mút mát cái bánh. D.O gào lên như ác tặc:
- Dừng lại hyung có biết cái bánh đó em làm cho ai không mà dám ăn?
- Chan Tửng kia sao dám động vào cái bánh của hyungggggggg?
Kris cũng gào lên không khác king kong. Chan Tửng gãi gãi đầu:
- Làm cho Kris hyung thì em ăn một chút cũng có sao đâu
- Nhưng đây là bánh hyung ấy đi tạ lỗi với Kwang Myn
Kris chưa kịp bịt miệng thì D.O đã khai tất. Vậy là thêm một ánh mắt gian manh nhìn cậu:
- Hyung đã làm gì em ấy?...^^
- Aishiii các cậu lắm lời quá. Đưa bánh đây hyung đi còn kịp...
Kris giằng lấy cái bánh từ tay Chan rồi vội vàng bỏ ra khỏi bếp. Khỏi nói số cậu đâu thoát khỏi hai tên em như vậy. Hai thằng_một cao_một thấp cõng nhau mà đi xem màn xin lỗi của ông anh cao to. Không biết liệu Myn có chấp nhận lời xin lỗi chưa thấy một chút thành ý nào thế này của Kris hay không đây? Haiz...
--------------------------
End tập này nghen