Tôi vẫn còn đơ đơ không biết Ryun đang thao thao bất tuyệt cái gì trước mặt. Tai tôi như lùng bùng cả đi khi hắn cứ giảng đạo trước mặt mặc dù tôi đã nhắc hắn tôi không quan tâm tới thân phận Hỏa Nhạn hay Băng Nhạn gì đó của tôi. Nhưng thôi cứ để hắn chém gió cũng được và hắn sẽ ở đây cùng với tôi cho tới khi EXO về hay chí ít là có điện. Bởi vừa nãy hắn chẳng nói với tôi là có ma nữ nào đó muốn giết tôi đấy thôi. Nhỡ đâu nó lại xuất hiện hoặc tệ hơn nó dẫn theo bạn bè gì gì đó thì tôi có mà có mười cái mạng chắc cũng chẳng chạy nổi. Có tên Ryun ở đây chí ít tôi còn có thể yên tâm đôi chút. Thế là mặc kệ tên Ryun vẫn đang luyện giọng trước mặt tôi cảm thấy mí mắt mình nặng dần. Và tôi gục xuống giường mà ngủ ngon lành để lại cục tức cho ai đó.Có lẽ lần sau muốn ngủ ngon tôi nên gọi Ryun đến mà nhờ vả lão repeat lại cái bài ngày hôm nay. Thấy tôi nằm xuống ngủ lão Ryun có gằn lên một câu rồi mới bỏ đi:
- Cô được lắm dám coi tôi như cái đài như thế à? Lần sau có gọi đừng hòng tôi tới nhé
Mặc dù tôi vẫn nghe thấy câu nói đó của lão nhưng thực sự mắt tôi không tài nào mở nổi để có thể đối đáp hay chí ít là chào lão một câu. Tôi vốn không phải là con người mất lịch sự như thế mà. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại buồn ngủ tới díu cả mắt lại khi mới nghe Ryun nói được vài câu như vậy. Cứ như tôi đã bị ai đó đánh thuốc mê chứ không phải buồn ngủ một cách tự nhiên vậy. Tôi cứ mê man cho tới khi bên vai phải của tôi có biểu hiện bất thường. Cảm giác ê buốt lan dần khiến đầu óc tôi cũng mòng mòng quay quay. Tôi vừa ôm đầu vừa ôm lấy bả vai mà không nhớ ra mình đang trong quá trình bị ép biến đổi thành Thần chết. Tôi nhận ra là nhà đã có điện nên không phải tốn nhiều thời gian tôi cũng đã mò mẫm được cái túi thuốc cá nhân của anh Kang để ở ngăn tủ. Có lẽ tôi sẽ dùng một vài liều giảm đau để ngăn cơn đau vai cũng như chóng mặt đau đầu này lại. Vừa cho được đống thuốc vào mồm tôi đã suýt phun hết những gì trong mồm mình ra khi nhận ra có một người mặc đồ trắng đang đứng lù lù trước mặt. Tôi vuốt vội cổ áo xuống mà né vào góc giường cầm cái gối lên phòng vệ:
- Anh là ai? Nếu là ma nam hay yêu quái gì thì biến ngay đi trước khi tôi gọi cứu trợ tới nhé
Chàng trai với phong cách trắng toát nhìn tôi mỉm cười chói lóa. Vâng tới hàm răng của anh ta cũng toát ra màu trắng lóa cả mắt. Cứ như thể anh ta đang quảng cáo cho hãng kem đánh răng nào đó vậy. Tôi vẫn phải vào thế đề phòng bởi biết đâu sau khi cười xong anh ta giơ móng vuốt hay răng nanh nhảy xổ tới chỗ tôi thì sao. Anh ta bắt đầu di chuyển tới chân giường của tôi khiến tôi phải nén đau mà nhảy khỏi giường túm ngay cái ô bên cạnh làm vũ khí:
- Anh muốn gì? Đừng có tiến thêm nếu không đừng trách tôi không khách khí đấy nhá
- Cô đúng là rất thú vị. Cô nghĩ trông tôi giống ma nam hay yêu quái lắm sao?
Anh chàng đồ trắng lạ mặt ngồi xuống giường của tôi và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tôi cũng hơi xao động khi trộm nghĩ " biết đâu anh ta không phải người xấu" nhưng ngay lập tức chính tôi lại phản bác lại suy nghĩ ấy " Không được, biết đâu ẩn giấu sau khuôn mặt đẹp trai ấy là một lưỡi dao. Giống như quả táo độc của bà mẹ ghẻ trong truyện nàng Bach Tuyết và 7 chú lùn. Vẻ ngoài thì đẹp đẽ hào nhoáng nhưng bên trong là liều thuốc độc" Nghĩ vậy tôi vẫn lăm lăm cái ô trong tay và khẽ dọa dẫm:
- Nếu anh còn cứ vòng vo thì tôi sẽ la lên đấy. Chắc anh cũng không muốn bị bắt xuống địa ngục làm mồi cho Thần chết nhắm rượu chứ?
Ngay sau khi tôi phát ra câu nói đó anh chàng áo trắng cười như thể chưa bao giờ được cười và đưa mắt nhìn tôi:
- Cô đúng là một Thần chết kì lạ nhất từ trước tới giờ. Nếu không tận mắt thấy thì tôi còn cho rằng người ta nói quá lên nhưng khi thấy rồi thì quả thực cô là Thần chết có 102.
- Đừng có nói sang vấn đề khác đi. Mau nói đi anh là ai?
- Okie tôi xin tự giới thiệu tôi là Kevin Thiên thần được cử tới để giúp cô hoàn thiện nốt quá trình biến đổi
Thiên thần? Má ơi đây là Thiên thần hay sao? Thánh A la ơi trước mặt con là Thiên thần. Vâng là Thiên thần ạ. Tôi lướt tia laze của mình quét khắp người anh ta một lượt. Chỉ có độc một màu trắng làm tôi lóa hết cả mắt. Chợt, bên vai phải của tôi lại nhói lên. Tôi khụy xuống sàn ôm vai đau đớn. Song tôi vẫn cố giương cái mũi nhọn của cái ô về phía anh chàng tự xưng là Thiên thần kia:
- Đừng có lại gần...tôi..ư ư...
- Cô chịu đau như thế cái cánh còn lại cũng chẳng chịu ra đâu. Nếu cô không để tôi giúp thì nó sẽ làm cô đau đớn gấp vạn lần cái cánh bên vai trái.
- Không cần...biết đâu...anh...là...người...xấu...thì sao? Lợi dụng lúc tôi đau...mà..ư...sàm sỡ
- Mặc kệ cô có tin hay không nhưng nhiệm vụ của tôi là phải giúp cái cánh của cô mọc ra an toàn và bình yên.
Nói xong câu đó tên áo trắng ( có lý do cả tôi mới gọi hắn là tên nha ) giật lấy cái ô của tôi và quẳng sang một bên. Tôi chống cự lại song tôi là con gái vả lại tôi lại đang đau nên không thể thắng nổi hắn. Cái tên mắc dịch đó đang bế tôi lên và đặt vào giường. Tôi cố gắng giãy giụa thì hắn lật úp tôi xuống và ấn mạnh vào vai phải của tôi. Khỏi nói tôi đau tới thế nào. Tôi hét váng cả lên làm tên đó buộc phải dùng giẻ nhét vào mồm tôi. Và bây giờ thì tôi chẳng khác nào con lợn sắp bị chọc tiết cả. Tay chân đều bị trói, miệng thì ú ớ không nói ra câu nào bởi bị nhét khăn. Tên khốn kia sao mi cứ rờ rẫm trên lưng ta vậy hả? Lạy thánh Ala anh Doo Joon anh ở đâu tới cứu em?
...* Xoạt xoạt* tiếng xé vải làm tôi giật mình. Lại cái quái gì đây. Hắn định làm gì tôi. Ôi trời ơi cánh ở vai trái ơi chủ nhân của mày đang bị sàm sỡ kìa mau trỗi dậy nhanh lên. Mau lên và đánh hắn cho ta. Tên Kevin đó khẽ chạm vào bên vai trần của tôi làm tôi giật nảy. Tên khốn kia mi có khôn hồn thì mau khoác áo vào cho ta. Thấy tôi cứ uốn ** như con sâu đo trên giường tên đó còn ghé sát vào tai tôi mà thì thầm:
- Nếu cô không nằm yên tôi không đảm bảo tay tôi không đụng nhầm cái gì đó trên người cô đâu nhé.
- Ư..ư..
Tôi cố lườm hắn một cách xém tóc. Cứ thử thả ta ra xem. Ta sẽ băm mi ra thành từng khúc vì cái tội dám sàm sỡ con gái nhà lành. Hắn vừa sờ vai tôi vừa đọc một câu gì đó như thể thần chú và bên vai trái của tôi như có cảm giác bị thiêu đốt. Cái gì mà đỡ đau hơn chứ? Thay vì đau bây giờ là ê buốt và tê rát. Trời ơi sao lại nóng tới thế này?
--------------------
Người tôi như đang được chiên trên chảo dầu nóng vậy. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng cái tên Kevin đó dám nhảy lên giường rồi đè cả cái thân hình lêu nghêu như con sếu lên lưng tôi. Giãy giụa một hồi mà tôi vẫn bị cái tên Thiên thần Kevin mắc dịch trói và hắn còn ngang nhiên ngồi lên...lưng tôi mà làm phép. Cũng may là độ nóng rát cũng giảm dần nên sức lực giãy của tôi cũng mạnh hơn. Tôi thề là tôi mà thoát ra được khỏi đây thì tôi sẽ cho hắn biết tay. Tôi không biết có ai thích làm Thiên thần hay muốn gặp Thiên Thần hay không chứ cái bộ dạng khốn khiếp của hắn bây giờ tôi chỉ muốn đạp đổ cái hình tượng " Chong Xáng" về Thiên thần mà thôi. Vai phải của tôi đang có thứ gì đó nhúc nhích. Chắc hẳn là cái cánh khốn khiếp còn lại đang nhoi dần ra. Cảm giác ê buốt và tê rát dần vợi bớt. Tôi đã không còn phải oằn mình lên để vừa chống chọi cơn đau vừa đuổi cái kẻ đang nghiễm nhiên dùng lưng tôi làm ghế. Hắn xuống khỏi giường cười đầy vẻ mãn nguyện:
- Cô đã làm rất tốt. Chiếc cánh này gần như đã không chịu chui ra khỏi cơ thể cô và tiếp tục lớn lên ở bên trong khiến cô đau buốt. Nhưng có lẽ ý chí của cô đã khuất phục được nó. Giờ thì ổn rồi. Quên cô đỡ đau chưa?
Tới lúc này cái tên Kevin đó mới chịu cởi dây trói cùng khăn bịt miệng của tôi ra. Ngay lập tức tôi nhảy dựng lên lao vào tên Kevin tự xưng là Thiên Thần đó mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay không quên gào rít lên_vì nãy giờ tôi nhịn quá đủ rồi:
- Chết đi anh dám sàm sỡ tôi, lại còn dám trói tôi, lại còn dám ngồi lên lưng hành hạ cái lưng đáng thương của tôi đau tới sắp gãy làm đôi. Tôi phải băm nhỏ anh ra. Đứng lại...
Kevin nhanh chân chuồn ra ngoài cửa. Nhưng tôi không tin là tôi không bắt được anh ta. Tôi phải cho anh ta vài cú đấm thêm vài cú đá để hả cơn thịnh nộ lúc này. Tôi đang chạy qua cửa thì bị kẹt lại một vài giây vì tôi còn chưa quen điều khiển cái cánh mới mọc. Tôi dùng tay ép sát nó vào thân mình và chạy tiếp. Thấy cảnh tôi dùng tay làm việc cái cánh như vậy Kevin ngừng không chạy nữa và can ngăn:
- Ấy cô đừng ép cái cánh như thế. Nó mới mọc xong còn yếu đấy. Cô mà làm gẫy nó thì khỏi bay luôn
- Vậy anh có đứng lại hay không? Nếu anh không đứng nguyên tại vị trí đó chịu phạt thì tôi sẽ bẻ gãy luôn cái cánh này khỏi bay với lượn chi cho mệt. Với cả tôi cũng không có hứng thú gì với việc mọc cánh bay lượn như một con dơi cả
Tôi bực tức tuôn một tràng làm anh chàng Kevin kia có vẻ đơ ra một vài giây sau đó là một tràng cười tưởng như hết hơi của anh ta:
- Ô ha ha ha ha....cô thật là vui tính. Tôi không biết Thần chết đã chọn được một cô gái vui tính như cô làm truyền nhân của Hỏa Nhạn đấy.
Vừa nói vừa cười, thật là con người vô duyên hết mức. ( t/g ko thể ko chen vô: người ta cười nói là chuyện thường mà cô Myn ^^ * tia lửa điện từ mắt ai đó chiếu tới* éc éc...) Nghe cái giọng của hắn tôi đoán chắc hắn chẳng tin là tôi dám bẻ gãy cái cánh mới mọc kia. Tôi nhìn hắn đầy khinh thường và vênh mặt lên đưa tay luồn ra sau lưng ra sức kéo cái cánh về phía trước. Gãy đi nào gãy đi nào. Mày mà gãy thì tao đỡ tốn tiền phẫu thuật cắt mày. Gãy đi gãy đi. Khi thấy tôi ra sức bẻ cái cánh tên Kevin vội chạy lại ngăn:
- Mau dừng lại. Cô muốn chết hay sao mà làm liều như thế?
- Tưởng anh không lại gần.
Vừa nói tôi vừa túm lấy cổ hắn ta rồi nhảy lên lưng hắn. Khỏi nói sau ba giây ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì ngay lập tức cú đấm từ trên cao xuống của tôi làm Kevin hiểu chuyện. Anh ta vừa la vừa chạy khắp nhà cõng tôi trên lưng:
- AAAA tha cho tôi đi mà...áu...ái..úi...tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi mà
- Nhiệm vụ quái quỷ gì mà hành hạ người khác hả? Anh là Thiên Thần...là Thiên thần...Thiên thần đấy nhé
Cứ mỗi chữ Thiên thần phát ra tôi lại tặng thêm cho Kevin một cú đánh coi như răn đe hành động khiếm nhã vừa rồi của hắn. Kevin nói như van lơn:
- Tôi sai rồi sai rồi mà. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn khi làm việc cùng với cô
- Còn lần sau hay sao? Tôi mà còn gặp anh nữa là tôi sẽ không nương tay đâu. Về báo cáo với các vị tiền bối của anh hay sếp của anh rằng tôi không nhờ họ quan tâm tới tôi quá mức như thế nhé.
Tôi nhảy khỏi lưng tên Kevin và định vểnh mông về phòng thì chợt nghĩ ra cái cánh kia vẫn nghiễm nhiên trên lưng tôi. Không muốn nhìn thấy cái cây trắng toát chói cả mắt nhưng tôi không biết phải làm thế nào để thu nó trở lại bên trong cả. Tôi đành quay lại níu Kevin trước khi hắn ta lao ra khỏi cửa một cách buồn bã. Chẳng lẽ Thiên thần mà cũng nhạy cảm tới vậy sao? Tôi bỗng thấy hơi áy náy khi đã to tiếng với anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ là theo nhiệm vụ tới giúp tôi giải thoát cái cánh ấy thôi mà. Có đánh thì cũng đánh rồi, có trút giận thì cúng trút giận rồi. Tôi kéo tay Kevin lại hạ giọng:
- Anh giúp tôi thu cái cánh lại được chứ?
- Cô giận tôi vì việc vừa nãy đến vậy sao?
Giọng anh chàng có vẻ hơi khang khác rồi. Lại gì nữa, đừng có nói với tôi là chỉ vì tôi đánh và nói vài câu mà anh ta khóc đấy nhé. Tôi không thấy được mắt Kevin vì anh ta đang nghiêng đầu đi. Không biết sao nhìn thấy vậy tôi lại thấy hơi tội tội nên tôi đã vội cười xòa:
- Tôi không có giận chỉ là hơi bực một chút vì cách làm việc đó của anh thôi. Giờ thì hết rồi. Này đừng nghĩ gì nhé. Mau giúp tôi thu cái cánh lại
- Thực ra tôi...tôi...
- Có gì mà anh ấp úng thế? Mau giúp tôi đi
- Thực ra hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Và cô là người đầu tiên mà tôi giúp đỡ
- Cái gì?
Lỗ tai tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi là nạn nhân đầu tiên mà hắn thí nghiệm ư? Sự cảm thông của tôi bỗng chốc biến thành cơn thịnh nộ. Tôi cố kiềm chế cơn bức xúc trong mình lại mà khẽ rít lên qua kẽ răng:
- Vậy tôi là người đầu tiên được thử nghiệm cảm giác bị anh ngồi lên lưng phẫu thuật tách cánh khỏi cơ thể phải không?
- Ừm..cô không giận chứ?
Ánh mắt anh ta nhìn tôi vẻ ăn năn như một đứa trẻ sắp bị phạt. Tôi cười cười nhìn anh ta và nói bằng cái giọng như khủng bố:
- Không tôi không có giận mà là....đang sôi máu lên đây. Thật sự không muốn đánh anh cũng không được cơ. Tức chết mà. Thế rốt cuộc là anh có biết thu cánh vào hộ tôi hay không?
- Tôi....tôi...
- Không biết chứ gì? Mau gọi sếp của anh ra đây cho tôi.
- Không phải tôi không biết. Chỉ là tôi quên câu thần chú thu gọn cánh thôi. Cô cứ bình tĩnh tôi sẽ tìm trong cuốn từ điển Thiên Thần này xem
Vừa nói Kevin vừa rút ra trong áo một quyển sách dầy cộp làm tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Cuốn sách dầy ít cũng vài trăm trang kia làm sao hắn nhét nổi vào cái túi áo bé xíu đó? Chẳng nhẽ túi của hắn có thể co giãn như túi thần kì của Đô-rê-mon? Tôi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh hắn nhìn hắn lật giở từng trang mà tra tra tìm tìm. Tôi sốt ruột nhìn lên đồng hồ và mong EXO sẽ về trễ một chút chứ về sớm thì tôi chỉ có cách độn thổ để che đi cái cánh kia.
15 phút sau...
Tôi đang ngồi đờ đẫn đếm từng giây đồng hồ một thì nghe thấy tiếng reo khe khẽ của tên Kevin bên cạnh:
- A đây rồi. Cô mau đưa tay đây cho tôi. Tôi sẽ giúp cô thu nó lại.
Tôi mệt mỏi nhấc cái tay ngọc ngà của mình đặt vào tay hắn. Tôi không cảm thấy gì nhưng hình như cái cánh có động đậy chút ít. Nó thu vào rồi thu vào rồi. Tôi chưa kịp mừng thì cái cánh lại mọc ra nguyên trạng. Quay sang nhìn Kevin xém tóc tôi rút phắt tay ra khỏi tay hắn gầm gừ đe dọa:
- Anh đọc kĩ vào cho tôi nhờ. Đây là phép gì chứ có phải thu cánh đâu chứ?
- Ồ tôi nhầm cái này là " cách thu cánh tạm thời" còn a đây mới là cái cần dùng tôi nhầm chút thôi. Nào đưa tay đây
- Có chắc không đấy?
- Chắc mà
Tôi miễn cưỡng đưa cái tay của mình cho hắn thêm một lần nữa. Lần này may cho hắn là cái cánh của hắn là cái cánh đã chịu ngoan ngoãn thu vào bên trong. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng cạch cửa. Chẳng lẽ EXO về? Tôi vội vào kéo tên Kevin vào phòng tôi mà chốt cửa lại. May quá không có ai nhìn thấy chúng tôi. Mở chốt cửa sổ tôi khẽ ra lệnh:
- Mau nhảy ra khỏi nhà bằng đường này đi
- Nhưng tôi không biết bay
- Gì chứ? Mau xòe cánh của anh ra mà bay đi còn đứng đó? Muốn hại chết tôi à?
Tôi túm cổ áo của Kevin lôi hắn lại gần cửa sổ mà cố ấn. Nhưng hắn ta lùi lại mà thú nhận:
- Tôi sợ độ cao lắm. Xin cô đừng bắt tôi nhảy từ đây
- Aigoo điên mất...
* Cốc cốc cốc*
- Myn à? Em ngủ chưa? Anh Kang đây?
Tôi nói với ra:
- Em chưa. Anh chờ em một chút em ra ngay
Vừa nói tôi vừa đẩy tên Kevin đó vào trong gầm giường và chùm một cái chăn lên cho hắn không quên đe dọa:
- Ở yên đây nếu có ai vào thì nhớ yên lặng đó
Tôi bước ra khỏi phòng cùng anh Kang lòng vẫn thấp thòm lo âu. Mong là không có ai vào phòng của tôi. Tôi quên chưa thay áo nên khi tôi vừa bước ra khỏi cửa anh Kai đã lên tiếng:
- Này Myn áo em mốt nhỉ. Có kiểu rách ở sau lưng thế kia à?
Tôi chột dạ. Khẽ đưa tay ra sau lưng. Mắt tôi trợn lên nhưng tôi vẫn cố giữ bình tình khi quay lại sau lưng. Tám ánh mắt từ phía anh Kai, anh Chan, anh Baek và anh Lay nhìn tôi vẻ lạ lùng làm tôi như hóa đá. Họ đã nhìn thấy lưng tôi hay sao? Đã thấy tất cả? Tôi hét ầm lên rồi vội chui trở lại căn phòng của mình. Má tôi đang nóng lên dần dần đây. Tên Kevin lù lù đứng bên cạnh tôi tự khi nào còn ra vẻ hỏi thăm:
- Cô không sao chứ?
- Còn không nấp đi à?
- Tôi sẽ đi ngay thôi. Chúc cô gặp may mắn nhé
Vừa nói Kevin vừa lẩm bẩm gì đó_có lẽ là thần chú_ và đi xuyên tường biến mất. May quá giải quyết xong một chuyện.
* cộc cộc cộc*
- Myn à? Anh Lay đây. Em không sao chứ? Kai không cố ý nói về cái áo đó của em như vậy đâu
- Em không sao anh cứ đi đi
Má tôi càng trở nên nóng hơn khi anh Lay nói thêm câu đó. Trời ơi xấu hổ chết mất aaaaaaaaa....
-----------------------
End tập 24 nhé