Chương 29

25 2 2
                                    

 

Tôi đang mơ màng với mấy tầng mây thì tên Ryun bay bên cạnh khẽ hắng giọng làm tôi suýt thì rơi vì giật mình. Tôi đưa ánh mắt chim cú sang nhìn hắn mà không dám làm gì ngoài lẩm bẩm vài câu c-h-ử-i thầm. Ngay lập tức đầu tôi mọc thêm một cục u bởi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy: 
- Cô là học trò của tôi mà cứ hay nói xấu thầy như vậy là không được. Dù tôi mới chỉ đảm nhận huấn luyện cô thôi nhưng mà con người các cô chẳng phải có câu " Một chữ là Thầy, nửa chữ cũng là thầy" đó sao? Cô phải biết đạo lí "tôn sư trọng đạo" chứ 
Tôi quay sang nhìn kẻ đang bay bên cạnh mà cứ tưởng hắn không phải là Thần chết mà là thầy tăng chuyên giảng đạo lí làm người ở trong Chùa. Tôi cảm thấy muốn ói trong từng câu chữ hắn vừa phát ngôn ra. Không thèm che sắc thái mỉa mai trong câu nói tôi khẽ day day chỗ bị sưng lên trên trán: 
- Ai nhận ông là thầy chứ. Hừ với cả ông có dạy tôi chữ nào đâu mà đòi làm thầy tôi? Với cả ông không thấy mình vô duyên khi cứ đọc trộm suy nghĩ của người khác như thế à? 
- Cô không cho tôi là Thầy vậy ai đã dạy cô học võ? ai đã dạy cô bay? Bộ cô tưởng không có tôi cô làm được điều đó chắc? 
Giọng Ryun có vẻ bực tức. Ô kìa tôi đã làm cho một tên máu lạnh như Thần chết cũng phải tức. Tôi thiệt là phục mình quá đi. Tôi nheo nheo mắt cười đểu: 
- Đó là ông tự nguyện chứ tôi nào có bắt. Thế nên đừng mang chữ Thầy ra mà xoắn tôi. Ok? Bây giờ tôi chán ở ngoài trời rồi. Mau thu cánh lại cho tôi để tôi còn đi về dọn dẹp nốt nhà cửa. 
- Cô nghĩ hôm nay tôi tới để đưa cô đi dạo chắc. Mau bay thấp xuống chúng ta còn có việc đấy 
Tôi định ngúng nguẩy quay đầu bay trở về thì bị bàn tay lạnh như tảng băng của tên Ryun lôi quay lại. Hắn dùng ánh mắt sắc như dao căm nhìn tôi làm tim tôi cũng thấy hơi bủn rủn. Chẹp chẹp nếu không vì sợ hắn sẽ dùng bùa chú làm tôi thành than thì tôi đã chẳng phải lẽo đẽo mà đi theo hắn như thế này. Trời thì nắng, lại còn bụi vì khói xe nữa. Túm lại là đủ thứ phiền toái. Đã thế lại còn không được bay cao mà cứ phải bay là là trên mặt đất nữa chứ. Sao tôi chợt cảm thấy dòng người đông đúc trước mặt cứ kì kì kiểu gì đó? Họ di chuyển và các động tác cứ như bị chậm lại vài chục giây vậy. Và hình như không ai nhận ra sự có mặt của hai kẻ đang bay là là trên mặt đất là chúng tôi cả. Chẳng lẽ nào Ryun lôi tôi ra đây để bắt tôi thực hành rút linh hồn từ ai đó hay sao? Không, có chết tôi cũng không làm cái chuyện thất đức ấy. Tôi hạ cánh xuống đường và đi chậm chậm theo Ryun lòng thấp thỏm không yên. Giá mà tôi có thuật tàng hình hay có cánh cửa thần kì của Đô-rê-mon cũng được. Tôi sẽ chạy ngay về nhà mà không cần phải thấp thỏm đi theo Ryun mà không biết hắn sẽ dẫn tôi đi đâu. Đang cắm cúi đi miết theo Ryun bỗng hắn dừng lại chặn tôi lại và đưa tay chỉ lên không. Tôi đang được chiêm ngưỡng cảnh đẹp bồng lai tiên cảnh nào đây? Những làn khói đủ màu sắc đang bay ra từ trong một căn nhà. Khác với gương mặt thích thú của tôi, Ryun khẽ nhăn trán lại. Những đường gân trên mặt hắn hiện rõ làm hắn hiện đúng bản chất là Thần chết. Chẳng mấy khi tôi thấy Ryun như vậy nên cũng có hơi sởn da gà. Không biết bên trong ngôi nhà đó là cái gì mà có vẻ Ryun căng thẳng như vậy. Tôi khẽ nuốt nước bọt và đi theo hắn mà không dám nói câu nào. Tiếng vào sâu bên trong căn nhà những làn khói màu càng đậm đặc và giống như muốn xông nghẹt thở người ta vậy. Ryun mở mạnh cánh cửa phòng nơi phát sinh cái thứ khói ngũ sắc kia. Tôi núp sau lưng hắn mà cố ngó xem đó là cái gì. Chỉ thấy một người đang nằm bất động và khói thì không ngừng bay ra từ miệng cô ta. Mắt cô ta lại còn cứ chớp chớp toàn lòng trắng làm tôi đã liên tưởng tới ma nữ ở trong các phim kinh dị. Tôi cứ đứng chết chân tại chỗ cho tới khi Ryun đẩy tôi vào bên trong và nghiễm nhiên đóng cửa nhốt tôi ở lại với cô gái nhả khói kia. Tôi lùi vào sát tường mà không ngừng đập cửa: 
- Ông muốn giết tôi hay sao mà dám đóng cửa. Mau mở cửa ra. Tôi không muốn ở đây...T.T 
- Cô phải đối mặt với sự sợ hãi lớn nhất của cô. Đó là ma nữ. Con ma nữ đó đã chết và không chịu thuần phục trở về âm ty lại còn nhập vào người khác chiếm lấy thân thể họ và trở thành một Kaysa. Nếu cô không chịu gọi tôi là Thầy thì tôi sẽ để cô một mình chiến đấu với nó 
- Kaysa là cái thể loại gì hả? Ôi mẹ ơi nó đang dậy. Mau mở cửa đi mà. Tôi không muốn chết ngay khi vừa ăn xong đâu. 
Tôi vẫn ra sức công kích cánh cửa và thầm nguyền rủa cái con ma nữ gì gì kia. Mày đừng có dậy nếu không tao sẽ liều mạng đó. Hu hu hu anh Doo Joon ơi anh đang ở đâu mau tới cứu em. Giọng tên Ryun vẫn vang lên đều đều sau cánh cửa: 
- Kaysa là một loại ác ma thành tinh. Nó hút nguyên khí của những linh hồn trong sạch để có thể tồn tại. Linh hồn bất tử của một Thần chết cũng là một món khoái khẩu của nó. 
Con ác ma kia bắt đầu đứng hẳn dậy và nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng toàn lòng trắng. Nó nhao tới chỗ tôi bằng vận tốc ánh sáng. Nhưng may thay hai cái cánh của tôi ngay lập tức phát huy tác dụng bay lượn lên không tránh khỏi cái cào chết người của con Kaysa kia. Tôi không ngừng vừa chạy vừa gào lên: 
- Thế điểm yếu của nó là gì hả? 
- Lửa. Nó đặc biệt sợ lửa. Nếu cô có thể phát lửa thì nó sẽ tránh xa cô đó 
Lửa ư? Chẳng phải tôi là hỏa nhạn hay sao? Lửa ơi mau cháy lên đi. Bị con Kaysa dồn vào chân tường tôi xòe cánh dọa dẫm: 
- Này này tao là Hỏa Nhạn đó. Mày mà tiến lại gần là tao phóng lửa thiêu rụi đấy 
Hình như cái con ma kia không hiểu những gì tôi nói hay sao mà nó lại còn ngoác cái mồm đầy rớt dãi ra mà đe lại tôi. Tim tôi đang chạy hết công suất trong lồng ngực rồi. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tàn của tôi hay sao? Trước khi chết tôi mong tên Ryun kia sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Dám đẩy tôi tới chỗ chết à? Con Kaysa kia nhao tới chỗ tôi và giơ bộ móng vuốt bấu vào hai vai tôi. Hai chiếc cánh của tôi bây giờ bị dán chặt vào tường bởi thứ nước miếng kinh dị của con ma nữ nên không thể giúp gì chủ nhân của nó. Vai tôi bắt đầu tê liệt và máu bắt đầu chảy. Mắt tôi còn đang phải bị tra tấn vì cái gương mặt trắng bệnh đầy dớt dãi của con Kaysa kia đang dí sát vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt và chờ đợi sự ra đòn cuối cùng của con Kaysa. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục chịu sự điều khiển dẫn dắt của tên Ryun đâu. Khi tôi vừa nhắm mắt lại đột nhiên trong đầu tôi vang lên giọng nói của anh Doo Joon " đừng bỏ cuộc Myn, em phải chiến đấu. Hãy tập trung suy nghĩ để tập hợp năng lượng hỏa nhạn có trong em. Đừng bỏ cuộc ". Tiếng nói của anh Doo Joon như sự cổ vũ khích lệ lớn nhất giúp tôi còn có ý chí tiếp tục chống lại con Kaysa kia. Tay của con Kaysa đã bấu chặt tới hơn nửa vào cơ thể tôi. Khỏi nói tôi đau đớn đến thế nào, nhưng tôi vẫn cố đưa hai tay lên và cầm lấy cánh tay nhầy nhụa đó và khẽ trừng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã kia của nó: 
- Mày tận số rồi....aaaaaaaaaaaaaa... 
Tôi hét lên và dường như trong người tôi đang có một thứ gì đó nhen nhóm lên. Con Kaysa trợn ngược mắt và sợ hãi cố rút tay ra khỏi tay tôi song làm sao tôi cho nó thoát dễ dàng như thế. Tôi túm chặt lấy tay nó và khiến nó cùng bốc cháy với tay tôi. Con Kaysa gào thét điên loạn vì bị nóng chảy. Nó cố sức lồng lộn tự cắn đứt tay của mình và chạy lùi lại. Cánh của tôi đang bốc cháy cùng tay tôi. Tôi không biết mắt tôi có bốc cháy không nhưng tôi cũng thấy hơi nong nóng mắt. Cố sức rút hai cái tay cắm trên người mình ra tôi thấy cơn đau như buốt lên tận óc. Con ma nữ kia, mày dám làm tao bị thương tới thế này. Để xem tao đưa mày về địa ngục đây. Tôi bay lên không và nhìn con Kaysa với ánh mắt của kẻ bề trên với một đứa trẻ phạm lỗi. Tôi khẽ thu quầng lửa trên tay thành một quả cầu và hướng về phía con Kaysa bắn tới. Nhưng vừa khi tôi bắn ra quả cầu lửa, con Kaysa lập tức biến thành một làn khói rồi lại hợp thành hình ở chỗ khác. Tôi cứ bắn thì nó lại biến mất và hợp thành như vậy. Làm thế nào mới có thể giết nó? Tôi đang phân vân thì con Kaysa phản kích lại. Nó bay xuyên qua người tôi khiến tôi đau nhói. Con ma nữ khốn khiếp. Nó làm tôi tức lên rồi đó. Giờ thay vì sợ hãi con ma nữ kia tôi thực sự trở nên tức giận. Mái tóc của tôi đã màu đỏ nhưng bây giờ còn như một ngọn lửa vậy. Mọi thứ xung quang tôi bắt đầu tan chảy vì sự tức giận của tôi. Tôi nhao tới chỗ con Kaysa và túm lấy cổ nó. Mặc dù nó cố gắng giãy giụa nhưng vì không còn tay nên không sao thoát được bàn tay đang bốc cháy dữ dội của tôi. Con Kaysa hét lên một cách kinh hoàng như thể mong tiếng hét sẽ khiến tôi phải buông nó ra mà bịt tai lại. Nhưng nó nhầm rồi, tôi sẽ cho nó biết thế nào là hét: 
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Căn nhà như thêm rung chuyển vì tiếng hét ngang đàn vuvuzela của tôi. Con Kaysa giãy giụa yếu dần và nhanh chóng trở thành một làn khói xanh khi biến mất. Tôi ngã gục xuống sàn và làm sàn nhà bốc cháy. Tôi cảm thấy dường như mình đã hết sức rồi. Cánh cửa phòng bật mở và tôi thấy anh Doo Joon vội vã tiến vào. Tôi mỉm cười với anh rồi khẽ rùng mình một cái. Hai chiếc cánh đang bốc cháy của tôi đã ngoan ngoãn thu gọn vào bên trong cơ thể tôi còn bộ quần áo cũng đã trở lại bình thường. Tôi bám vào tay anh rồi đứng lên. Lạ là tôi không thấy tên Ryun đâu: 
- Anh Doo Joon, cái lão Ryun chết bằm đi đâu rồi ạ? 
- Ý em là thần chết Ryun? ...ông ấy phụ trách đưa linh hồn con Kaysa đến địa ngục để cho vào tháp nghiền không cho nó có thể siêu sinh. Vết thương của em thế nào? 
Anh ấy nhắc tôi mới nhớ. Nhìn xuống vai cái áo hình gấu trúc của tôi đã bị máu thấm đỏ hết, tôi nhìn anh mà cười như hâm: 
- Em thấy đau rồi 
Tôi khụy xuống mà gần như ngất đi vì cơn đau bắt đầu hành hạ. Anh Doo Joon vội lai gần đỡ tôi và đưa cho tôi một viên thuốc gì đó màu tím: 
- Mau uống cái này đi. Nó sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn. 
Tôi ngậm viên thuốc và cố gắng nuốt nó xuống cổ họng. Gần như thuốc giảm đau, vai tôi đỡ đau hẳn và có vẻ máu đã ngừng chảy. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu cảm ơn anh Doo Joon. Anh ấy chỉ xoa đầu tôi cười ấm: 
- Giờ em phải tự ra khỏi đây thôi. Anh phải đi trước vì còn lịch trình với nhóm. Em thấy đỡ hơn rồi đúng không? Căn nhà này sắp có hỏa hoạn đấy. Em mau đi đi trước khi cứu hỏa tới 
- Sắp có hỏa hoạn? Ý anh là... 
Tôi không cần thắc mắc nhiều thì một ngọn lửa đã bén tới gần chỗ ngồi khiến tôi nhảy dựng. Sao sức mạnh của tôi là lửa mà tôi vẫn thấy nó nóng nhỉ? Tôi định chạm vào đám lửa đang bùng cháy đầy giận giữ trước mặt thì anh Doo Joon cản lại: 
- Bây giờ em còn chưa đủ mạnh để điều khiển được chúng đâu. Với cả bây giờ em đang trong hình dạng của con người, cẩn thận kẻo bị bỏng. Mau theo anh ra ngoài đi 
Vừa nói anh Doo Joon vừa ôm lấy eo tôi dẫn ra ngoài. Trời ơi anh ấy vừa chạm vào vòng 2 của tôi. Mặt tôi bây giờ cũng bắt đầu đỏ ửng cả lên. Không phải vì cơn nóng phía sau mà vì...anh Doo Joon. Tại sao anh lại chạm vào vòng 2 của em mà không khoác vai em như bình thường? Nhận ra gương mặt đỏ ửng vì ngại của tôi anh ấy cười cười xoa đầu tôi rồi xòe cánh bay đi mất hút. Tôi vuốt vuốt lại mái tóc giả bị anh ấy làm rối và khẽ tự nhủ: 
- Anh ấy chỉ là coi mình như em gái thôi mà. 
Tôi mỉm cười định bụng rảo bước về nhà thì chợt ớ người ra. Tôi đâu có biết đây là chỗ nào. Khi này bay theo tên Ryun tôi nào có để ý đường. Lần này thì thảm thật rồi. Không có người vứt bỏ mà là chính tôi tự vứt bỏ mình. Tôi kéo khóa áo khoác lên mong là sẽ không gây chú ý với cái áo gấu trúc bị đỏ be bét. Tôi đang định quay lưng đi tiếp trên con đường lạ lẫm thì nghe thấy tiếng xe phanh kít lại bên cạnh. Cửa kính xe từ từ hạ xuống và bộ mặt đại sắc lang của chị Hải Đàm xuất hiện: 
- Chào em Rami, chúng ta thật có duyên. Em muốn đi nhờ không? Chị đang tới chỗ EXO chụp hình đó 
- Dạ có vậy thì cảm ơn chị quá 
Tôi không biết tại sao trong đầu thì nghĩ mình không được đồng ý để lên xe của đại sắc lang nhưng lại nói rằng đồng ý như vậy. Tôi cảm giác ghế cạnh chỗ lái càng nóng hơn khi bộ đồ bó sát của chị Hải Đàm cứ chọc vào mắt tôi. Dù tôi là con gái nhưng mà nhìn thấy những đường cong chuẩn của chị ấy tôi cũng thấy hơi ngưỡng mộ. Mặc dù ánh mắt chị ta nhìn tôi thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trời ơi mong là mau tới đi chứ cứ phải ngồi nép sát cửa kính thế này thì tôi tới mệt chết mất. Hu hu hu...
-------------- 
End tập này nhé

Thần chết đáng yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ