Hôm nay đại gia đình EXO mở tiệc ăn mừng vì cuối cùng tôi cũng đã phục hồi trí nhớ. Nhìn cảnh mọi người ăn uống vui vẻ rồi đùa nghịch bên nhau tôi thấy thật dễ chịu. Cuối cùng thì ký ức thân yêu cũng đã chịu trở về với chủ nhân của nó. Mặc dù mở tiệc là để chúc mừng tôi song tôi thấy các thành viên nhà EXO giống như được tổ chức sinh nhật cho riêng mình vậy. Ai cũng đội mũ kiểu chào mừng rồi lại còn đặt cả một chiếc bánh gato thật to nữa chứ. Sau màn ăn uống là màn đập phá. Tôi vừa phải chạy tránh bị các anh ấy chét kem lại còn vừa phải chiến đấu chống lại vụ bắn đạn màu. Nhà cửa bị bày bừa như một bãi chiến trường song ngày vui như thế này thì bừa một chút chắc cũng không sao đúng không? Chơi chán anh Chanyeol_cầm đầu toán nghĩ ra trò chơi sốt sắng đề nghị:
- Bây giờ chơi chán rồi, chúng ta đi hát karaoke đi. Luhan hyung, anh là người ở đây có biết chỗ nào hát karaoke hay không?
- Biết chứ biết chứ...vậy bây giờ chúng ta đi hát nhé
Anh Luhan vừa mút kẹo vừa trả lời. Nhìn anh ấy thật đáng yêu và dễ thương. Tôi không thể tin nổi người con trai đó hơn tôi những năm tuổi. Hay là anh ấy khai gian lí lịch nhỉ. Mặc dù những dòng suy nghĩ của tôi lúc này chả ăn nhập gì với đề tài mọi người đang đưa ra song tôi vẫn cố gân cổ lên đóng góp ý kiến:
- Đồng ý đồng ý..em cũng muốn xem các anh hát nữa...áu..
Một ai đó đã thẳng tay cốc vào đầu tôi khiến nó đau điếng. Khỏi cần đưa ánh mắt chim cú ra sau tôi cũng biết là ai đã cốc đầu tôi. Kris_giun đất cao to đang cười khểnh sau lưng tôi:
- Mới khỏe lại mà hăng hái quá nhỉ. Đi hát karaoke cũng được thôi. Cơ mà xe lại chỉ có 12 chỗ cả ghế lái. Chắc có người phải ở nhà rồi
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hậm hực. Anh Lay ở bên cạnh khẽ vỗ vai Kris cười cười:
- Chúng ta ngồi kẹp thêm Rami vào cũng không sao mà. Cô bé cũng nhỏ mà
Tôi vênh mặt lên đá mạnh vào ống khuyển của Kris mà trêu chọc:
- Đừng có tưởng tôi mât trí nhớ là đã quên vụ anh làm gì với tôi nhé. Tôi là người thù lâu nhớ dai nên anh còn nợ tôi một câu xin lỗi đó. Đồ-Giun-Đất-Cao-To! Hứ. Chúng ta đi thôi mọi người
Tôi cố tình nhấn mạnh năm chữ đồ Giun đất cao to trước mặt Kris cùng tất cả các thành viên khiến mặt ai đó biến thành màu đen kịt còn những người khác thì đang bấm nhau cười tủm không dám cười phá lên vì sợ có thiên lôi xuất hiện. Tôi vênh vang đi trước vì sung sướng đã hạ đo ván một kẻ cao hơn tôi cả cái đầu, lại còn chuyên vênh vênh tự sướng về bản thân chứ. Ngay sau đó tôi đã nghe thấy tiếng ngang bầy king kong của Kris gào lên sao lưng:
- Có giỏi thì cô đứng im đó cho tôi. KWANG RAMIIIIII
- Có bị điên mới đứng lại cho Khủng Long Bạo Chúa tra tấn..plè~~
Tôi quay lại le lưỡi treu chọc Kris khiến anh ta giống như càng bị chọc điên. Khỏi nói sau khi nói câu đó tôi phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra thang máy. Kris điên cuồng lao tới chỗ tôi với vận tốc ánh sáng. Tôi đã ấn tới xước cả móng tay mà cái nút thang máy chết tiệt vẫn chậm hơn cái tên chân dài đó. Khi hắn nhảy vào thang máy tôi định luồn mà chạy ra song lại bị cái tên đó giữ lại. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt chia buồn của các thành viên nhà EXO. Tôi đứng nép sát vào góc thang máy:
- Đừng có lại gần tôi. Tôi cảnh báo đấy
- Cô giỏi lắm. Dám gọi tôi là " Đồ-Giun-Đất-Cao-To" với chẳng "Khủng Long Bạo Chúa" sao? Có giỏi thì cô chạy nữa đi xem nào
Kris nắm tay bẻ răng rắc rồi tiến lại gần chố tôi. Chết rồi kiểu này nhẹ cũng phải có cục u trên đầu tĩnh dưỡng vài tháng thì khỏe, nặng thì mất trí nhớ vào viện tâm thần luôn. Tôi giơ tay phòng thủ và nói cứng:
- Còn tiến thêm là tôi không khách khí đâu đó
- Vậy cô định làm gì khi tôi không dừng lại nào?
Kris cứ cười cười vẻ lưu manh lại còn xoa xoa tay vào nhau khiến tôi cảm thấy có sự biến thái trong hành vi đó. Oh god sao mà thang máy đi lâu thế không biết. Mau mở ra trước khi tôi bị cái tên Giun đất cao to kia ám hại. Tôi định giơ chân đá vào chỗ hiểm của hắn để hắn khỏi tiến được lên thì chân tôi bị hắn túm được. Khỏi nói tôi ngã đánh bịch xuống sàn thang máy đau ghê gớm như thế nào. Kris cúi hẳn xuống chỗ tôi cười mỉa mai:
- Chân cô ngắn như vậy có cố cũng chẳng thể nào đá được tôi đâu. Giờ thì chịu bị đánh đi. YAHHHH~~
- A..?!!?
Tôi định la lên vì người ta có câu kêu trước không thì kêu không hết mà song tôi còn chưa kịp định hình gì thì Kris đã ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi còn ngơ ngơ chưa kịp nhận ra điều gì và mồm tôi thì đang không khép lại được. Khi nhận ra mình bị ôm siết một cách vô lí tức là bị tấn công một cách biến thái thì cơn nóng trong người tôi dâng lên. Tôi không dùng năng lực Hỏa nhạn mà chỉ dùng sức thường đánh mạnh vào lưng kẻ biến thái đang ôm mình kia mà thoát ra:
- Buông tôi ra. Đồ biến thái kia...
- Tôi chỉ ôm cô một chút thôi...chỉ một chút thôi. Xin em hãy ngồi yên. Chỉ một chút thôi
Hắn vừa gọi tôi là gì? Em? Tôi có nhầm không? Đây là cái tên hay hạnh họe bắt nạt tôi hay sao? Tôi không cựa quậy nữa để mặc cho anh ta ôm mình thêm một chút nữa. Dù sao thang máy cũng sắp mở rồi. Kris nhỏm hẳn người dậy kéo tôi đứng dậy. Tôi không nhìn thấy mặt anh ta vì anh ta đã quay đi. Chưa kịp thắc mắc gì thì thang máy đã bật mở. Tôi chạy theo Kris mà lòng dâng trào nhiều cảm xúc khó hiểu. Chẳng lẽ anh ta lo cho tôi nên mới như vậy? Chẳng lẽ những điều anh Suho nói về Kris trước đây là đúng. Anh ta chỉ hay moi móc tôi chỉ mong tôi chú ý. Tôi nhận ra một điều hình như tôi chưa bao giờ gọi Kris là oppa như các anh khác. Có phải vì thế mà Kris hay trêu chọc bắt bẻ tôi hay không? Chúng tôi vừa bước xuống tầng hầm để xe thì một loạt máy ảnh đã chĩa tới. Tôi còn ngơ ngác chưa định hình được họ là ai thì Kris đã lôi tuột tôi vào bên cầu thang thoát hiểm và chốt cửa lại. Anh ta rút máy ra nghe điện thoại từ ai đó_mà tôi nghe loáng thoảng hình như là anh Kang:
- Vâng em hiểu rồi. Em với Rami sẽ lên ngay
- ? Có chuyện gì sao?
Tôi thấy hơi hoang mang khi thấy vẻ mặt Kris có vẻ nghiêm trọng. Anh ta chỉ ậm ừ:
- Fan phát hiện ra cô ở cạnh chúng tôi và họ đang điều tra về thân phận của cô. Paparazzi cũng biết và là những kẻ chụp hình vừa rồi. Giờ tất cả phải ở lại ký túc để tránh những ống kính phóng viên. Giờ thì chịu khó lên thang bộ vậy chứ bên ngoài kia bị cánh nhà báo cùng paparazzi vây kín rồi. Haiz. thật không hiểu bảo vệ tòa nhà làm gì mà để lắm phóng viên vào thế?
- Mọi chuyện không sao chứ?
Tôi níu tay Kris lại lo lắng hỏi. Không phải vì tôi mà họ sẽ gặp rắc rối với phóng viên với công ty đấy chứ. Kris quay lại mỉm cười_nụ cười có 102 khẽ xoa đầu tôi:
- Yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu
Tôi như bị hóa đá vì nụ cười thân thiện không vẳng chút châm chọc nào từ Kris. Đây là lần đầu tiên anh ta cười với tôi như vậy. Tôi vẫn đang đứng ngẩn ra thì Kris đã lôi tay tôi đi:
- Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi
- À vâng
Tôi đi theo Kris như một cái máy. Anh ấy vừa đi lên cầu thang vừa dắt tay tôi giống như sợ tôi bị lạc vậy. Cảm giác này giống như cảm giác của anh trai. Tay anh ấy mềm mại lại còn ấm áp nữa. Có phải trước đây tôi cứ chỉ nhìn vào điểm xấu của anh ấy mà quên mất điểm tốt hay không? Cũng may tôi đã nhận ra rằng Kris dù ăn nói không được giỏi lắm song anh ấy cũng là một người tốt ( trừ những khi anh ấy đang bị khủng hoảng về tinh thần hoặc uống nhầm thuốc ^^~). Chúng tôi vừa vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng buồn như nhà có đám. Các thành viên đang cùng nhau lau dọn nhà cửa một cách chán nản. Tôi và anh Kris vừa vào tới phòng khách thì bắt gặp ánh mắt lửa điện từ mắt anh Kang chiếu tới. Tôi vội buông tay anh Kris ra mà cúi chào anh ấy một cách nghiêm trang. Lúc đó tôi mới nhận ra bên cạnh anh còn có một người nữa. Một người đàn ông khác trông có vẻ già hơn và hình như là sếp anh Kang thì phải. Tôi không được nghe cuộc nói chuyện giữa họ ( bao gồm anh Kang, ông lạ mặt kia, anh Kris, anh Suho và anh Xiumin) mà đang giúp các thành viên còn lại dọn dẹp. Tôi tranh thủ hỏi anh Kyung Soo về cái người đàn ông kia. Anh ấy khẽ nói nhỏ:
- Đó là người mới lên thay chị Hải Đàm có tên là Mã Uy. Ông ấy phát hiện ra chuyện em ở cùng bọn anh nên rất tức giận. Anh đang lo nếu anh Kang không giải quyết được thì em sẽ phải về nước trước bọn anh tránh gây nhiều hiểu lầm
- Em thì không sao. Chỉ sợ chuyện em ở cùng các anh gây liên lụy cho các anh thôi
Tôi khẽ cúi mặt. Anh Chanyeol khoác vai tôi cười tin cẩn:
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Đừng lo
Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ ổn. Khi người đàn ông có cái tên Mã Uy rời đi, ông ta không quên dành cho tôi một cái nhìn sắc như dao găm. Anh Kang cũng phải chia tay chúng tôi để đi theo hộ tống cái người đó. Cuộc họp của nhà EXO chỉ bao gồm các thành viên được diễn ra. Và tôi được cho là trẻ nhỏ không hợp với chuyện đó nên không được tham dự. Thật là bât công mà. Tôi ngồi bên ngoài ngóng tai mà không nghe được họ đang nói về chuyện gì. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh mình bị hộ tống ra sân bay bằng hai ông vệ sỹ cao to nào đó và bị tống thẳng về Hàn Quốc mà không được kêu ca với ai. Còn các anh EXO thì sẽ bị giam lỏng vì tội nuôi một cô gái vị thành niên cùng nhà. Hic hic hic tôi không muốn như thế đâu. Tôi ngủ quên luôn ngoài sô pha vì họ họp hành lâu quá...
---------------------
- Mọi người, thực ra mọi chuyện vẫn chưa tới mức chúng ta phải mở họp báo để thanh minh gì đó với fan về chuyện Rami ở cùng chúng ta trong thời gian qua. Song bây giờ Rami không thể ở cùng chúng ta được nữa. Có lẽ tạm thời bây giờ cô bé sẽ sang ở bên chị Siren. Cho tới khi mọi chuyện lắng xuống thì chúng ta tạm thời không nên liên lạc với Rami. Cô bé giờ là tâm điểm của báo chí khi không chỉ liên quan tới chuyện ở cùng nhà với chúng ta mà cánh nhà báo còn chụp được hình khi Rami cấp cứu và chúng ta lo lắng tới mức nào. Chắc mọi người sẽ không nhắc nhiều nữa vì vừa rồi anh Mã Uy cũng đã nói sẽ giúp lo bên cánh nhà báo, còn chuyện của chúng ta là yên lòng fan.
Xiumin chốt hạ câu nói dài bằng một ngụm nước. Kris chống cằm bổ sung:
- Giờ cũng may là chỉ có một số ít người biết chuyện Rami ở cùng chúng ta nên cũng không khó giải quyết lắm. Lịch trình trở về của chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy là cuối tuần này. Còn Rami có được đi cùng chúng ta hay không thì chưa biết. Có lẽ anh Kang sẽ mua vé máy bay cho Rami đi cùng mấy chị coordi ( make up và stylist).
- Mọi chuyện không có gì cả mà làm nghiêm trọng khiến bọn em lo gần chết
Chanyeol gục mặt xuống bàn thở phào. Baekhyun ngay lập tức chọc chọc vào người Chanyeol mà trêu đùa:
- Ai bảo có lắm tật nên khi mọi người nói họp là giật mình
- Ai bảo thế
Và thế là cặp đôi Chan Baek lại bắt đầu những trận chiến như ngày thường. Kyung Soo nhảy vào giữa can cặp đôi trẻ con kia ra. Mấy anh già thì chỉ chẹp miệng:
- Bao giờ lũ nhóc kia mới lớn được đây
Kris không nói thêm gì chỉ khẽ nhấc mông rời khỏi phòng họp. Rami không còn ở phòng khách mà chỉ để lại một mảnh giấy nhắn lại " em có việc đi một lát"
Cả nhà EXO lại náo loạn cả lên khi Rami tự dưng đi mất mà không nói gì chỉ để lại mảnh giấy đó. Suho vội bấm gọi cho anh Kang hỏi xem có đón Rami đi hay không thì được câu trả lời là không. Mọi người đang lo không biết có phải anh Mã Uy đã tới đưa Rami đi hay không. Xiumin khẽ trấn an tất cả:
- Rami đã nói cô bé đi có việc chắc là không sao đâu. Nếu anh Mã Uy có đón cô bé thì cũng có anh Kang bên cạnh cơ mà. Mọi người đừng quá lo lắng lung tung. Giờ thì đi tập vũ đạo thêm đi
Câu nói của anh cả Xiumin luôn có tác dụng với tất cả mọi chuyện. Cả nhà EXO không nói thêm gì và ngoan ngoãn đến phòng tập. ...
------------------
Tôi đang trên xe của Ryun để tới địa ngục làm thủ tục gì gì đó xác nhận là Thần chết. Thật tình tôi không muốn đi cơ mà lão ấy lại bảo vì cô đã có lại kí ức lại không chịu tuân theo trở về thế giới tối cao làm việc nên cần có làm thủ tục gì đó mới được phép ở lại thế giới con người. Tôi không muốn trở thành Thần chết và làm theo sai khiến của họ cơ mà có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ nghĩ cách đế sớm cắt bỏ đi đôi cánh sau lưng. Dù tôi biết nếu làm như vậy có thể tôi sẽ chết. Song tôi không muốn mình phải sống với tư cách là Thần chết. Vừa bước vào tòa nhà gần như Nhà Trắng ở bên Mỹ, hay nhà Xanh ở bên Hàn Quốc thì tôi đã bắt gặp bóng hình quen thuộc của bố mẹ đi trong đó. Tôi vội đuổi theo nhưng bị Ryun cản lại. Tôi không thể nhầm được. Chắc chắn hai cái người vừa đi qua đó là bố mẹ tôi mà. Tôi không được đi tìm họ bởi vì những người trong tòa nhà này còn có phép thuật và quyền hạn cao hơn cả Ryun. Nghĩa là họ có thể biến tôi thành hạt bụi chỉ bằng một cái phất tay. Và tôi thì vẫn chưa muốn tan biến mà chưa tìm hiểu xem rốt cuộc hai người đó là ai. Có phải họ là linh hồn của Bố mẹ tôi hay không? Tôi phải tìm hiểu...