Chương 10

55 2 0
                                    


Vừa nhận được cái áo từ anh Bi Rain, Lee Joon vội vã chạy xuống tìm " khỉ vàng" nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu lại còn suýt nữa thì bị các fan chen lấn xin chữ ký tới bẹp ruột. Lee Joon khẽ lầm bầm mắng " Khỉ vàng chết bằm kia cô dám cho tôi ăn quả lừa như thế hả? Hại tôi bị anh quản lý mắng lại còn bị fan chen suýt bẹp cả ruột. Lần sau gặp cô nhất định tôi sẽ cho cô một bài học. Hừ hừ.." Thấy học trò của mình cứ nắm chặt cái áo cô gái kia đưa, lại còn hớt hải đi tìm cô gái đó ngay, Bi Rain thấy không yên tâm và sợ Lee Joon vướng vào scandal tình cảm nên vội tiến lại gần Joonie nghiêm giọng lại:
- Này Joonie, anh có chuyện muốn nói với cậu
-...
Tiếc cho anh là trong đầu Joonie cơ bắp lúc này không có ai cả ngoại trừ khuôn mặt ngố tàu của " khỉ vàng". Khá bực vì bị học trò cho ăn quả bơ, Bi Rain khẽ húng hắng ho và rít qua kẽ răng:
- Ya Lee Joon, cậu có nghe tôi nói cái gì không?
- Ơ dạ?
Với ánh mắt ngây thơ vô ( số) tội, Lee Joon đưa vẻ mặt nai vàng ngơ ngác lên nhìn Bi Rain. Gương mặt của Lee Joon đang bình thường bỗng trở nên thất sắc khi thấy cột khói trên đầu Bi Rain sắp dâng tới trần nhà. Joonie vội xun xoe:
- Hyung, hyung muốn hỏi gì em ạ?
- Đầu óc cậu đang ở tầng mây thứ mấy hả?
- Ấy hyung hyung đừng nóng, em hơi mất tập trung một chút thôi. Hyung muốn hỏi gì em ạ?
- Cô gái đó chỉ đơn thuần là bị các cậu đâm phải thôi chứ?
Gương mặt Bi Rain không chuyển sắc. Vẫn cái giọng lạnh lùng và đầy uy lực ấy. Lee Joon vội cụp ngay ánh mắt xuống trả lời một cách bâng quơ:
- Dĩ nhiên ạ. Cô ta chỉ là một người sang đường vô duyên nên bị bọn em va phải ạ?
- Thật chỉ có vậy chứ?
* gật gật* mắt Joonie vẫn không rời sàn nhà.
- Thế tại sao khi trả lời cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hyung hả?
- Chỉ tại..tại..tại trông hyung bây giờ rất đáng sợ nên...
- Cái gì?
Giọng của Bi Rain sắp đạt tới ngưỡng cao nhất. Lee Joon nuốt nước bọt sợ rằng sấm sét thiên lôi sẽ giáng xuống ngay. Bi Rain cố kiềm chế cơn giận của mình, anh hạ giọng:
- Tôi không làm gì mà cậu phải sợ. Tôi chỉ muốn nhắc cậu chuyện này. Tôi không muốn cậu hay bất cứ ai trong các cậu vướng vào chuyện tình cảm quá sớm đâu. Tôi cảnh báo cậu đấy Joonie ạ. Thôi bây giờ đi luyện tập vũ đạo It's war đi. Lần ra album này không được sơ suất gì đâu đấy
- Vâng. Em đi trước ạ
Rời khỏi phòng Bi Rain mà tim Lee Joon vẫn đang chạy tập thể dục. Anh vuốt vuốt ngực thở phào " Khỉ vàng cô thật sự hại tôi suýt thì không còn nhìn thấy mặt trời ngày tiếp theo đấy. Lần sau gặp nhất định tôi sẽ cho cô một bài học hừ "
.......................
- Ách xì, ách xì..quái nhỉ sao từ nãy tới giờ mình cứ hắt xì hoài. Hình như có ai đó đang nhắc tới mình.
Tôi đưa tay nhào bột lên quẹt quẹt mũi. Không hiểu thằng cha nào rỗi việc cứ nhắc tên tôi hoài làm cái mũi nhạy cảm của tôi cứ ngứa ngáy khó chịu. Min Hyun đứng gần đó nhìn tôi cười đểu:
- Này cô làm việc cho cẩn thận đấy. Đừng có mà vừa nhào bột vừa ngoáy mũi như thế
- Cái gì? Ai ngoáy mũi chứ? Vô duyên
Ya cái tên Min Hyun đáng ghét kia mi đang xoáy đểu ai đấy? Mà có khi nào người nhắc tên tôi là hắn không ta? Có thể lắm chứ bởi nhìn cái mặt hắn gian gian thế kia cơ mà. Chắc trong đầu lại đang nguyền rủa gì tôi đây mà. Tôi không thèm nói chuyện thêm với hắn bởi nếu nói thì hỏa diệm sơn trong đầu tôi sẽ bốc lên tận nóc nhà mất. Vả lại tôi cũng muốn chuyên tâm vào nhào bột để có thể học nấu ăn từ anh Jong Ki. Bài học nhào bột là bài học đầu tiên khi muốn trở thành thợ làm bánh. Nhào bột có thành thục làm bánh mới ngon được. Anh Jong Ki có dạy như vậy. Thế nên tôi sẽ cố gắng học tập nhào thật tốt bột. Ta nhào ta nhào...
- Này hình như bột cô nhào hơi khô đấy. Để tôi giúp...
- Oái anh làm cái trò gì thế hả?
Tên Min Hyun đáng ghét kia sao hắn dám làm thế với công sức từ sáng tới giờ của tôi. Hắn đã bê nguyên một chậu nước dội vào bát bột và người tôi khiến tôi ướt nhẹp, còn bột thì thành cháo loãng vì bị quá nhiều nước. Tôi quay ánh mắt căm hờn sang nhìn hắn mà ức nghẹn không nói được thành lời. Hắn thì cười đắc chí:
- Cô làm sao vậy? Không chịu được nổi thì xin lỗi tôi một câu rồi gọi tôi là oppa như cô gọi anh Jong Ki ấy. May ra tôi động lòng mà...
- Anh là đồ xấu xa
Tôi hất nguyên bát bột đang nhào vào người hắn rồi vùng bỏ chạy. Thật là ép người quá đáng mà. Hic hic hic..
................
Min Hyun đứng như trời trồng khi bị cô gái đó hất nguyên cái bát nhào bột bị sũng nước vào người. Từ bé tới giờ chưa có ai dám động vào anh dù chỉ là một sợi tóc, vậy mà cái con bé láo xược kia lại động vào anh tới hai lần. Chắc nó chưa nghe danh Min Hyun đại ca đây mà. Sự tức giận bùng lên, Min Hyun nắm chặt tay lại thành nắm đấm và tức tốc chạy ra tìm " con bé láo xược" ấy. Song anh chưa kịp đi thì Jong Ki đã xuất hiện cản lại:
- Em lại làm gì khiến cô bé ấy bỏ đi rồi?
- Hyung nhìn xem cô ta đã làm gì với em này? Còn bảo em làm gì sao?
- Min Hyun, anh thấy em có vẻ hơi quá với cô bé đấy. Nhìn cái bộ dạng ướt sũng của cô bé khi chạy ra khỏi quán thật đáng thương. Anh muốn đi theo xem con bé có ổn không thì lại có khách gọi. Sao em cứ trêu trọc cô bé ấy thế?
- Là do cô ta tự chuốc lấy. Ai bảo dám động vào ngọc thể của Min Hyun đại ca đây chứ?
Jong Ki cầm cốc trà lại gần và khẽ cốc mấy cái vào trán Min Hyun bướng bỉnh:
- Lại còn nói. Tính em anh còn lạ gì. Thôi mau ra xem xem cô bé có làm sao không. Nếu Kwang Myn không về thì em cũng đừng mơ anh mở cửa nhà cho vào nhé
- Ơ sao hyung lại phân biệt đối xử thế ạ?
- Còn không mau đi?
Jong Ki giơ nắm đấm ra dọa dọa Min Hyun khiến tên đại ca học đường phải ngậm ngùi đi ra ngoài kiếm Kwang Myn. Không mất công tìm nhiều bởi Kwang Myn đang ngồi ngay gần quán mà úp mặt vào đầu gối. Min Huyn khẽ lẩm bẩm " Chả lẽ mới trêu có một tý vậy mà cô ta đã khóc rồi? Con gái đúng là chúa mít ướt. hừ" Dù không muốn và cũng chẳng biết cách an ủi cô gái ra sao song Min Hyun cũng lại gần chìa ra một chiếc khăn tay giọng kẻ cả:
- Này, mau lau đi. Tôi không biết dỗ con gái khóc đâu
Nhưng Kwang Myn đâu có khóc, cô chỉ là hơi mệt vì phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Min Hyun nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi. Nghe thấy giọng Min Hyun, Kwang Myn lại thấy tưng tức trong bụng. Cô vờ đưa tay ra nhận khăn tay của Min Hyun và nhanh chóng chộp lấy tay của anh mà cắn. Min Hyun nhảy cẫng lên:
- Á á á ...có bỏ ra không ...cô là con chó đấy à? á á á á...
Mặc dù có hét lên song Min Hyun lại để yên cho Kwang Myn cắn. Có lẽ bản tính anh hùng của anh trỗi dậy đây mà. ^^ Sau cú cắn đó dường như không khí giữa hai con người đã dịu bớt. Min Hyun ôm cái tay bị cắn lầm bầm c-h-ử-i thề:
- Mẹ kiếp, cô cắn tôi vừa vừa thôi chứ? Sắp làm tôi rụng cả tay rồi đây này
- Kệ anh chứ. Ai bảo động vào tôi? Mà sao trông anh không tới nỗi m-ấ-t dạy mà sao hay c-h-ử-i thề thế?
- Cô nói cái gì hả?
- Thôi thôi cho tôi xin. Vừa rồi anh la cứ như sắp chết tới nơi làm tôi muốn điếc lỗ nhĩ. Không nói chuyện tào lao với anh nữa. Tôi đi vào nhào bột đây
Kwang Myn vểnh mông đi vào bên trong quán để lại Min Hyun vẫn đang hậm hực và bực tức.
............................
Tâm trạng của tôi sau khi cắn được cái gã Min Hyun ấy thật sự rất tốt. Thấy tôi hớn hở bước vào quán, anh Jong Ki đưa cho tôi một tách trà mỉm cười:
- Thấy tâm trạng tốt hơn chưa?
- Dạ rồi
- Mau uống tách trà gừng anh pha cho ấm người rồi đi thay đồ đi. Trông em ướt sũng cả rồi
- Vâng, trà gừng anh cho cả quế vào ạ? Thơm quá
- Ừ, đó là hoa quế thôi. Anh muốn thử một chút hương vị khác ấy mà
Nghe anh Jong Ki nói thú thực là tôi có cảm giác mình đang hơi thinh thích anh ấy mất rồi. Người lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng chứ chẳng như ai kia. Lúc nào cũng cục cằn thô lỗ.
- Ách xì..
Lại nữa rồi. Lần này có lẽ là tại tôi đang bị ướt nên mới hắt xì thôi. Tôi phải mau mau đi thay đồ nếu không mà ốm thì mệt lắm
...................
Tại sao tôi lại nhắc tới từ ốm nhỉ? Không biết quỷ đưa lối ma dẫn đường thế nào mà một Thần chết dự bị bất đắc dĩ như tôi lại bị cảm cúm cơ chứ. Tôi sốt tới gần 40 độ và người thì cứ lúc nóng lúc lạnh. Tôi đang co ro trên giường thì anh Jong Ki lo lắng bước vào cùng với một vị bác sỹ. Sau khi thăm khám qua loa bác sỹ cười quay sang anh Jong Ki:
- Cậu yên tâm đi. Em gái cậu chỉ bị cảm cúm nhẹ thôi. Tiêm vài mũi là khỏi ấy mà
Cái gì? Tiêm á? Vừa nghe bác sỹ nhắc tới tiêm là da gà da vịt tôi cứ nổi rần rần. Tôi thu mình vào góc giường xua tay:
- Tôi uống thuốc được rồi, đừng tiêm
- Tiêm mới mau khỏi được chứ? Ngoan nào Mynie, để oppa giúp em nhé
Giọng anh Jong Ki có ngọt ngào tới mấy thì cũng không lay chuyển được sự sợ hãi của tôi với cây kim nhọn hoắt kia của bác sỹ đâu. Tôi chùm chăn kín lên tới cổ lắc đầu lia lịa:
- Ứ ứ em không tiêm ứ ứ
- Không tiêm cũng phải tiêm
Không hiểu tên đáng ghét Min Hyun từ đâu xuất hiện nhảy lên giường của tôi và giằng lấy cánh tay tôi. Tôi vùng vẫy cật lực song sức của tôi làm sao thắng được hắn. Khi bác sỹ vừa chọc cái kim vào tay tôi, tôi đã la toáng lên khiến cả ba người họ đều được phen đau đầu nhức óc. Nghe sau này anh Jong Ki kể ông bác sỹ đó khước từ tới khám lần sau cho tôi cũng chỉ vì tiếng hét ngang tiếng rít còi tàu của tôi. Sau khi tiêm xong, tôi ôm tay đưa ánh mắt chim cú nhìn tên Min Hyun:
- Sao chổi anh còn hơn cả sao chổi của tôi nữa
- Cô thực sự làm tôi đau hết cả đầu vì cái tiếng hét dã man ấy. Có khi cô không cần học làm bánh đâu. Cứ mở hàng giao vặt rồi đi giao là kiếm khối tiền ấy
- Anh nói cái gì?
Tôi ném cái gối bên cạnh tay vào mặt hắn cho bõ tức. Hắn bắt lấy cái gối vẫn nhe nhởn cười:
- Thôi ngủ đi bà chằn. Tôi không muốn làm ai kia sinh bệnh nặng mà đột quỵ đâu
- Anh...
Tôi cứng họng khi bị tên Min Hyun đó xoáy đểu. Hừm tôi thực không thể nào học được cái sự đểu ấy của hắn. Và hắn nhắc tôi nhớ tới một người. Là tên Cá sấu hàng mã. Hai người hắn mà song kiếm hợp bích chắc phải hợp lắm ha. Đúng là đồ du côn, đồ xấu xa, đồ....
.......................
- Ách xì, ách xì, quái chẳng lẽ ở với cô ta có một chút mình đã bị lây? Chết tiệt cái cảm giác ngứa mũi này...
....................
- Ách xì có ai đang rủa mình hay sao? Chẳng lẽ là con khỉ vàng đó?
----------------------

Thần chết đáng yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ