Tôi tung tăng hớn hở khập khiễng lăn về phòng. Tại bụng tôi vẫn còn rất rất no sau khi dùng bữa ở nhà hàng sang trọng cùng anh Doo Joon. Cái mặt tôi đang tươi như bông hoa buổi sớm mà vừa bước vào phòng nhìn thấy cái bản mặt *** tài của lão Ryun chình ình trên ghế làm tôi mất cả hứng. Tôi vội đóng sầm cửa lại trước khi ai đó trong EXO phát hiện ra lão ở trong này. Lại nói tôi cho người lạ vào ký túc của họ mà không được phép. Tôi khoanh tay trước ngực hất mặt vẻ đầu gấu:
- Ông muốn gì? Sao lại ở phòng tôi?
- Cô có vẻ đã biết chuyện về Doo Joon rồi nhỉ. Hình như cô không có bất cứ thắc mắc nào thì phải? Xem ra tôi đến đây cũng phí công rồi
Hừm lại chơi trò úp úp mở mở. Tôi tập tễnh chạy ra chắn cái cửa sổ khẽ nhíu mày:
- Có gì thì ông hãy nói toẹt hết ra đi. Lúc nào cũng làm ra vẻ thần bí. Đừng có ra vẻ Thần thần thánh thánh trước mặt tôi. Mau nói hết đi
- Thôi được rồi tôi sẽ không vòng vo làm gì cho dòng máu con người trong cô được thể sôi lên. Doo Joon đã chính thức trở thành một trong số chúng tôi. Cậu ta đã chấp nhận kí vào bản hợp đồng Thần chết. Chỉ có điều, bản hợp đồng đó khác của cô. Của cô là hợp đồng do các Đấng tối cao thảo ra còn của cậu ta thì do chính chúng tôi. Hiểu cho ngắn gọn thì Doo Joon chưa đủ cấp độ để có thể gọi là Thần chết. Cậu ta chỉ giống như một con thú nuôi của chúng tôi mà thôi. Trách nhiệm của cậu ta rất rõ ràng. Phải bảo vệ cô và thuyết phục cô kí bằng được vào bản hợp đồng Thần chết. Sao? Cô còn thắc mắc gì không?
- Tại sao? Tại sao anh ấy lại chấp nhận kí vào bản hợp đồng làm Thần chết đó? Có phải các người đã làm gì gia đình hay người thân anh ấy?
Tay tôi đã nắm thành quả đấm và những đường gân trên trán tôi bắt đầu nổi rõ hơn. Tôi đang cố kiểm soát sự tức giận của mình để không bùng nổ mà cho cái thằng cha Thần chết trước mặt mình vài đấm. Tên Ryun đó vẫn ngồi yên như bức tượng thạch cao mà nhếch mép cười đểu tôi:
- Cô nổi nóng thì có lợi ích gì cơ chứ? Doo Joon kí vào bản hợp đồng đó là do cậu ta tự nguyện chẳng có ai ép buộc hết. Có chăng cũng chỉ là chúng tôi đã nhờ các Thiên thần thêm vào trái tim cậu ta một chút gia vị của cái mà con người gọi là tình yêu. Tóm lại để đưa cô trở thành Thần chết mà tới Thiên thần_những hộ vệ của con người không bao giờ nhúng tay vào chuyện của chúng tôi cũng giúp đỡ chút đỉnh. Có lẽ các Đấng tối cao đã sắp đặt mọi thứ. Cô có lẽ chính là quân bài chủ chốt để có thể gắn kết thế giới của Thiên thần và Thần chết.
- Tôi không muốn nghe thêm gì cả. Ông mau đi đi
Tôi cúi mặt thì thào nho nhỏ như gió thoảng qua. Cảm giác của tôi lúc này rất hỗn độn. Tôi không thể tin được cuộc sống của mình đang nằm trong bàn tay điều khiển của một thế lực khác. Tôi không muốn mình trở thành một con vật mà ai thích sai bảo thế nào cũng được. Thiên thần ư? Thần chết ư? Tất cả chỉ là giấc mộng thôi đúng không? Liệu tôi có thể tình lại ra khỏi giấc mộng này hay không đây?
* Cốc cốc cốc*
- " Myn à? em có trong đó không? anh Suho đây"
- Vâng. Anh cứ vào đi
Tôi lau nhanh giọt nước mắt còn vương trên mặt mỉm cười. Anh Suho cười tỏa nắng bước vào tay bưng một cốc nước cam ép:
- Em có mệt lắm không? Sao không nằm nghỉ đi ngồi ở đây làm gì? Gió lạnh đấy.
- Em không sao rồi. Anh đừng lo.
Tôi nhận lấy cốc nước cam từ anh mà lòng lại dâng lên nỗi niềm khác. Anh làm tôi nhớ tới anh Doo Joon. Tại sao tới Thiên thần cũng dung túng cho Thần chết làm chuyện xấu như vậy? Đấng tối cao rốt cuộc là những ai mà có quyền lực to lớn như vậy? Họ không thể để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên hay sao? Tôi cứ mải nghĩ vẩn vơ mà không để ý anh Suho đang khua khoắng trước mặt:
- Này...này Myn em không sao chứ?
- Em không sao. À, anh Suho này, anh có tin trên đời này có Thiên thần với Thần chết không?
Tôi bất giác hỏi bâng quơ. Anh ấy ngồi đối diện tôi cười tin cẩn:
- Anh tin.
- Tại sao anh lại tin điều đó? Anh gặp họ rồi sao?
- Anh cũng không biết nữa. Hồi còn nhỏ anh gặp một tai nạn. Trong kí ức của anh khi đó không chỉ có những bác sỹ đang cố gắng cầm máu cho anh mà bên cạnh họ anh nhìn thấy một bóng người có đôi cánh trắng muốt. Anh đã cố đưa tay với lấy người đó nhưng hình như không được. Mọi người cho rằng do anh bị mất máu nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác đó. Lúc đó anh đã cãi lại họ rất nhiều và cho rằng đó chính là Thiên thần. Bây giờ mặc dù đã lớn rồi nhưng anh vẫn tin khi đó anh nhìn thấy chính là Thiên thần. Em không cười anh chứ?
- Sao em lại cười anh được bởi vì em cũng tin Thiên Thần và Thần chết là có thực. Chỉ có điều, họ không chắc đã là tốt đẹp cả
Tôi nén tiếng thở dài đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ mở toang. Anh Suho sững lại vài giây rồi cũng nở nụ cười nhẹ xoa đầu tôi:
- Sao em lại có những suy nghĩ lạ kì như vậy? Hay là ở trong phòng lâu quá nên thành trầm cảm rồi? Ra ngoài này chơi đua xe với anh. Dù sao thì mấy nhóc thích trò này đều lăn quay ra mà ngủ hết rồi. Đi nào
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh Suho đã nắm tay tôi hớn hở dẫn ra ngoài. Giờ tôi mới để ý đồng hồ đã điểm 1h sáng. Tôi níu tay anh Suho lại:
- Anh không đi nghỉ đi mai nhỡ buồn ngủ thì sao?
- Không sao đâu. Anh cũng đang chưa buồn ngủ mà
Thấy vẻ mặt hớn hở như gặp được đồng hương của anh làm tôi không nỡ ngăn. Thế là tèn tén ten chúng tôi ngồi chơi đua xe hết đêm...
............
Sáng hôm sau ngay khi bước chân vào phòng khách anh Kang đã tá hỏa khi thấy Myn ngồi dựa vào người Suho ngủ ngon lành. Màn hình vẫn còn sáng đèn trò đua xe còn hai tay đua của chúng ta đã gục vào nhau mà ngủ như chết. Anh Kang vội vã lay cả hai dậy trước khi ai đó chứng kiến cảnh này lại sốc. Nhưng khổ nỗi càng lay thì Myn lại càng ôm tay Suho mà ngủ như đúng rồi vậy. Suho đã mơ màng tỉnh lại bởi với lịch trình dày đặc của một Thần tượng cậu đã quen với việc ngủ ít rồi. Còn Kwang Myn thì không. Vậy nên cô gái vẫn ngủ như con mèo lười lại còn cứ bám chặt vào cánh tay của cậu mà ngủ như ôm gấu bông chứ. Anh Kang thì thào:
- Thế quái nào mà hai đứa lại ngủ ở đây? Đừng nói với anh hôm qua sau khi mọi người đi ngủ hết rồi còn chơi đua xe đấy nhé
- Vâng. Bọn em chơi đua xe mà. Anh đi gọi các thành viên khác dậy đi. Em đưa Myn về phòng được rồi.
Vừa nói Suho vừa cố gỡ cái tay đang bám chặt lấy tay cậu mà bế bổng Kwang Myn lên. Dù vẫn còn điều muốn giáo huấn cậu em nhưng anh Kang vẫn chẹp miệng và đi gọi các thành viên khác dậy. Vừa đặt Myn lên giường Suho đã phì cười khi thấy cô gái cứ chu mỏ lên như để thổi thổi gì đó. Có lẽ là đang mơ. Suho đắp chăn thật cẩn thận cho Myn và bước ra khỏi phòng. Vừa khi đó một bóng đen nhảy xuống bên cạnh Myn.
...................
Doo Joon ngồi xuống bên cạnh Kwang Myn khẽ vuốt tóc cô và mỉm cười:
- Em thực sự là một cô bé hư. Sao lại ôm tay một người khác giới mà ngủ ngon lành được như thế chứ? Anh không biết hôm qua Ryun đã nói gì với em nhưng mà nhìn gương mặt lo lắng của em anh không thích chút nào cả. Sao em không chấp nhận sự thật rằng mình được chọn làm Thần chết là một điều may mắn nhỉ? Đâu phải ai cứ thích là được làm Thần chết đâu. Dù em có thích hay không thì họ cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Anh không muốn phải ép buộc em nhưng anh sợ với một chút sức mạnh mà họ cho anh, anh không thể bảo vệ em được. Nhưng em yên tâm. Anh sẽ không ép em làm những chuyện mà em không thích. Ngủ ngon nhé Kwang Myn
Doo Joon cúi xuống và khẽ đặt lên trán Kwang Myn một nụ hôn thật nhẹ. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Kris trợn ngược mắt khi thấy một kẻ lạ mặt đang ở trong phòng Kwang Myn:
- Anh là ai?
Nhanh như một cơn gió, Doo Joon mỉm cười nhẹ và lao ra khỏi cửa sổ. Kris chạy ngay tới mà bám vào bậu cửa sổ ngó ra ngoài. Không có một ai cả. Chẳng lẽ mới sáng ra cậu đã hoa mắt rồi sao? Không. Rõ ràng người đó vừa mới ở đây. Ngồi cạnh Kwang Myn, lại còn cúi xuống hôn trộm lên trán cô cơ mà. Tại sao lại biến mất sau khi chui ra cửa sổ chứ? Càng lúc càng kì lạ, càng lúc càng không thể giải thích nổi. Này Kwang Myn, rốt cuộc cô là cô gái như thế nào hả? Dù rất muốn dựng cô gái đang ngủ ngon lành trên giường kia dậy nhưng Kris lại không có lí do gì để làm vậy cả. Cô gái đó là ai thì có liên quan gì tới cậu chứ? Dù sao cũng chỉ là một cô gái ở nhờ nhà thôi mà. Không nghĩ nhiều Kris khẽ cài chặt cửa sổ của phòng Kwang Myn vào và bước ra khỏi phỏng....( t/g: cẩn thận đề phòng hộ Myn hả anh? sao phải cài cửa sổ hộ thế )
-------------------