Khi Kris bế Kwang Myn vội vã chạy vào trong phòng chờ anh thực sự làm cả nhà EXO hỗn loạn hết cả lên. Tất cả mọi người khi nhìn thấy Kwang Myn trong bộ dạng đó đều cảm thấy rất đau lòng và có lỗi khi đã không ngăn cản Kris lúc anh đưa cô ra khỏi nhà. Không muốn ảnh hưởng tới lịch trình tiếp theo của EXO anh quản lý quyết định sẽ đưa Myn đi viện còn EXO vẫn tiếp tục công việc của họ. Mặc dù không muốn để anh quản lí phải đưa Myn đi một chút nào song Kris cũng đành giao cô gái cho anh ấy. Trước khi anh quản lí rời khỏi phòng chờ của EXO, Kris vẫn cố dặn dò:
- Có chuyện gì thì hyung phải thông báo cho bọn em ngay nhé
- Rồi rồi. Anh biết phải làm gì. Em đã nói đi nói lại câu này nhiều lắm rồi đấy. Có để anh đưa Kwang Myn đi kiểm tra không hay là để cô bé rơi vào tình trạng nguy kịch ở đây hả?
- Em biết rồi. Hyung mau đưa cô ta đi đi. Có tin gì nhớ gọi cho em ngay nhé
- Biết rồi khổ lắm nói mãi
Anh quản lí cõng Kwang Myn vội vàng chạy khỏi phòng chờ của EXO tránh trường hợp Kris nhìn thấy lại " Có tin gì thì anh phải thông báo cho em ngay " thì chết. Vừa lái xe được một lát máy điện thoại của anh lại rung lên liên hồi. Lại là Kris.
- Cậu có nhất thiết phải hành hạ lỗ tai của anh như thế không hả? Anh nói cho cậu biết anh là người trưởng thành nên trong trường hợp này anh biết phải giải quyết như thế nào. Cậu cứ nói nhiều như thế thì Myn cũng chưa tỉnh được lại ngay. Tập trung vào chương trình bên đài TVB đi...
- " Anh nói xong chưa? _ một giọng phụ nữ vang lên bên đầu dây bên kia có vẻ bức xúc khiến anh toát mồ hôi_ em mượn điện thoại của Kris gọi cho anh một chút mà anh cứ thao thao bất tuyệt như thế à? Em chỉ muốn dặn anh đi đường cẩn thận thôi mà. Hừ thật là tốn công em lo lắng cho anh.."
- Ấy vợ yêu ơi đừng giận. Ấy đừng tắt máy....
Anh quản lí nhìn sang Kwang Myn vẻ mặt sầu thảm:
- Myn à, lần này thì anh tiêu tùng thật rồi. Chị Siren của em giận anh rồi. Khi nào tỉnh lại thì em phải giúp anh làm chị ấy nguôi giận đấy nhé.
Phóng xe nhanh tới bệnh viện thành phố anh không hề để ý có một người lạ mặt đã ngồi ở ghế sau tự bao giờ. Khi nhận ra điều đó thì anh đã bị đánh ngất xỉu. Đó là ai tại sao lại tấn công xe chở Kwang Myn???
.............
Tiếng động cơ cùng tiếng nói chuyện của ai đó đập vào màng nhĩ kích thích cái dạ dày khốn khổ của tôi hoạt động. Có trời mới biết đường từ não bộ của tôi tới dạ dày có thông nhau hay không. Tôi khẽ hé mắt nhìn sang bên cạnh và suýt thì ngã ngửa ra sau vì người đang lái xe. Chẳng lẽ mới bị đói một chút mà tôi đã sinh ra ảo giác hay sao? Tôi dụi dụi mắt mình xem đó có phải là sự thật không thì bắt gặp nụ cười ấm áp của người đó. Vâng người lái xe chở tôi không phải ai khác mà chính là anh Doo Joon. Tôi còn chưa kịp thắc mắc tại sao anh ấy lại ở đây thì anh ấy đã trả lời như biết trước câu hỏi vậy:
- Em không cần hỏi tại sao anh lại tới đây đâu. Anh đã trở thành vệ sỹ của em rồi.
- Vệ sỹ?
Thấy mặt tôi cứ ngơ ngác anh đưa tay xoa đầu tôi cười ấm:
- Anh đã biết lí do em tới Hàn Quốc rồi. Anh không biết tại sao mình lại chấp nhận kí vào bản hợp đồng trở thành Thần chết nhưng anh không muốn bất cứ ai gây nguy hiểm cho em cả. Anh trở thành Thần chết dưới vỏ bọc của một Thần tượng. Em biết để che giấu mình là Thần chết rất khó với anh không? Nhất là với các thành viên trong nhóm. Mọi người còn hay thắc mắc sao anh hay đi đâu một mình. Hì. Anh cố gắng vượt qua các bài kiểm tra của Ryun để có thể trở thành Thần chết bảo vệ em
Giọng anh cứ đều đều làm tôi đi hết ngỡ ngàng này sang bất ngờ khác. Tôi đã không ngăn được bọn chúng biến anh thành một trong số chúng rồi hay sao? Tôi níu tay anh mong anh sẽ hủy bỏ chữ kí trong bản hợp đồng Thần chết quái quỷ đó:
- Anh, em biết anh có ý tốt và chỉ lo lắng cho em thôi nhưng mà...em không muốn anh trở thành một trong số chúng. Em bị chọn trở thành Thần chết là quá đủ rồi. Em không muốn có bất cứ ai vì em mà bị liên lụy như thế. Anh...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã lấy tay che miệng tôi lại cười ấm:
- Anh đã ký vào bản hợp đồng thần chết và đó là quyết định của anh chứ không có ai bắt ép cả. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ vẫn là anh chứ không là một ai khác.
Tôi cảm thấy thật hoang mang không biết nên vui hay buồn khi thấy một người bạn của mình cũng trở thành Thần chết đây. Tôi đang mất đi một người bạn bình thường hay là có thêm một cộng sự? Ôi trời đau đầu quá đi mất..
- Ư ư ư...
Tiếng rên ở ghế sau khiến tôi giật mình. Tại sao anh quản lí của nhà EXO lại ở đây? Tôi đưa mắt nhìn anh Doo Joon, anh ấy cười ấm:
- Đây là xe của anh ta. Anh chỉ mượn thôi. Không có chuyện gì đâu. Vết thương của em chắc cũng đỡ hơn rồi đúng không? Vậy thì chẳng cần tới bệnh viện làm chi cho mệt. Em chắc là đói rồi, đi ăn nhé
- Nhưng còn anh quản lí?
- Không sao đâu anh đã học một chút thuật thôi miên nên anh ta sẽ chưa tỉnh lại ngay đâu.
Tôi chợt cảm thấy áy náy khi cứ để anh quản lí của EXO phải ngủ gục như thế nhưng thực sự điều tôi cần bây giờ là thức ăn. Người ta nói có thực mới vực được đạo cơ mà. Không nghĩ nhiều tôi cùng anh Doo Joon đi ăn. Anh ấy không sợ sẽ bị chụp hình bởi paparazi hay sao mà ại ngang nhiên đưa tôi đi ăn tại nhà hàng sang trọng như thế này nhỉ. Tôi bước vào cùng anh mà cứ cảm thấy gáy mình nóng ran cả lên vì những ánh mắt xung quanh cứ đổ dồn vào hai chúng tôi. Anh Doo Joon thì quá lịch lãm còn tôi thì chẳng khác nào đống rẻ vừa nhặt lên từ đống nào đấy. Bây giờ không phải là lúc soi xem bộ dạng của tôi như thế nào mà là lúc tôi nạp đầy cái dạ dày của mình. Bao nhiêu món ngon lành được đưa ra thế kia làm tôi lại phải đắc tội với vóc dáng của mình vậy. Tôi cứ ngấu nghiến đống đồ ăn mà không để ý nụ cười lạ kì của anh Doo Joon với mình. Anh ấy không ăn gì cả mà cứ gắp đồ ăn cho tôi rồi lại tủm tỉm:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
- ..ao..anh...ông...ăn? ( Sao anh không ăn? )
Tôi vừa ăn vừa nói nên không nói được tròn chữ. Cũng may anh ấy vẫn hiểu tôi nói gì nên chỉ nhấp một ngụm sinh tố cười nhẹ:
- Chỉ nhìn em ăn anh cũng no rồi
Mặt tôi bỗng nóng ran khi nghe anh nói câu đó. Tôi vội cúi xuống ăn nốt miếng bít tết vừa cắt và kết thúc bữa ăn bằng một li sữa nóng. Anh Doo Joon vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn tôi ăn mà không kêu ca một lời nào. Anh ấy đối với tôi quả thực rất rất tốt. Liệu tôi có nên xin anh ấy để trở thành em kết nghĩa của anh không? Nếu có một người anh lúc nào cũng bên cạnh chắc tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi có nên xin anh ấy điều đó hay không? Liệu anh ấy có chấp nhận không? Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi anh Doo Joon điều đó không thì anh đã lôi tôi ra xe. Giờ tôi mới nhớ ra anh quản lí nhà EXO trong xe. Nếu anh ấy phát hiện ra tôi được anh Doo Joon cứu thì sẽ có phản ứng thế nào chứ. Tôi vội níu tay anh Doo Joon:
- Anh đưa em và anh quản lí trở về chỗ anh thôi miên anh ấy được chứ? Em không muốn anh ấy lo lắng
- Em yên tâm đi. Bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện luôn và anh sẽ giúp em đưa anh ta vào cùng. Như vậy khi anh ta tỉnh lại em chỉ cần nói em đã được anh ta đưa vào viện là okie
- Vậy có ổn không ạ?
- Dĩ nhiên rồi.
Anh ấy cười ấm và lại đưa tay xoa đầu tôi. Ở gần anh Doo Joon luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và thân quen. Tôi thật sự muốn anh ấy trở thành anh trai của mình. Chúng tôi chia tay nhau khi tới bệnh viện và tôi làm bộ vẫn hôn mê bất tỉnh khi anh quản lí vừa tỉnh lại. Anh ấy vội vã lại gần xem tôi có sao không và thở phào:
- May mà không sao. Thế quái nào mà mình lại ngủ quên được nhỉ? Sao mình không nhớ mình đưa cô bé vào đây như thế nào nhỉ?
- Anh...ư ư...
Tôi cố làm ra bộ mới tỉnh lại. Cầu là sẽ che mắt được anh ấy. Anh quản lí thấy tôi tỉnh thì vui mừng ra mặt:
- Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào? Còn đau không? Nói cho anh nghe sao em lại ra nông nỗi này?
- Chuyện dài lắm. Với cả sao anh biết em ở đâu mà cứu vậy?
- Anh nào có công cứu em đâu. Là Kris đấy. Cậu ta đi hóng gió thế nào mà lại gặp em ngất bên cạnh gốc cây. Thế là chính Kris bế em về chỗ bọn anh đó. Cũng may là em không sao rồi. Anh phải gọi điện báo cho Kris và mọi người để họ yên tâm
Vừa nói anh quản lí vừa chạy nhanh ra khỏi cửa. Tôi đã nhỏm hẳn dậy và rút cái kim tiếp nước ở tay ra. Kris cứu tôi ư? Thật là không thể tin được mà. Chính anh ta là người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi trên cầu, rồi giờ lại chính anh ta đã cứu tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Kris vứt bỏ tôi thì đã có sự nhúng tay can thiệp của cái tên chết bằm Ryun. Còn khi anh ta cứu tôi thì chắc là do lương tâm cắn rứt thức tỉnh. Như vậy cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ta đúng không. Vậy thì coi như tôi sẽ tha lỗi cho anh vậy, Kris ạ. Tôi đang định xuống khỏi giường thì anh quản lí chạy vào đỡ:
- Ấy em đang bị thương đừng cử động mạnh kẻo vết thương lại chảy máu.
Dù rất áy náy với anh quản lí nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lại lên giường. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi vẻ mặt đáng thương:
- Em có thể giúp anh gọi điện cho chị Siren được không? Chị ấy đang giận anh vì vụ anh gắt với Kris đó. Cũng tại Kris cả, ai bảo đưa điện thoại cho cô ấy làm chi để anh tưởng đó là Kris. Em gái à, coi như em giúp anh lần này đi. Được không?
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của anh mà tôi mủi lòng.
- Anh không cần nói vậy đâu. Em sẽ giúp anh làm hòa với chị Siren. Dù sao trong chuyện này em cũng là người phải có trách nhiệm mà
- Thế thì trăm sự nhờ em.
Tôi khẽ bấm số của chị Siren. Đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận và không có ai nhấc máy. Chắc là chị ấy giận anh quản lí thật rồi. Hây da, những người yêu nhau thật là rắc rối. Giận hờn ghen tuông vô cớ. Thật là khó hiểu. Không gọi được cho chị Siren tôi quyết định gọi cho Kris rồi nhờ anh ta chuyển máy cho chị Siren. Tôi không phải chờ lâu thì Kris đã bắt máy ngay với cái giọng sốt sắng:
- " A lô anh ạ. Kwang Myn sao rồi? Bọn em vừa quay xong. Đang trên đường trở về. Cô gái đó không sao chứ?"
- Tôi không sao thì cũng bị anh làm cho đau đầu mà ngất lại đó.
- " Là cô? Cô tỉnh rồi sao? Sao nhanh vậy? Hay cô cố tình ngất để lừa tôi?"
- Này anh. Chính anh là người ném tôi ra khỏi nhà khiến tôi bị đám đầu gấu đó đánh cho gần chết đấy. Giờ tôi mới tỉnh được anh lại dùng cái giọng bề trên đó mà nói. Anh đúng là người không biết phân biệt phải trái gì hết cả
Tôi gào một hồi vào điện thoại mà quên cả nhiệm vụ chính. Tới khi tôi định bắt hắn chuyển điện thoại cho chị Siren thì hắn đã cúp máy cái rụp. Tôi quay sang và bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng của anh quản lí. Tôi cười khẽ:
- Chắc để em gọi cho anh Suho nhờ sự giúp đỡ
Cái tên Kris đáng ghét kia. Tại mi mà anh quản lí với chị Siren đang giận nhau đó có biết không? Tôi bấm số của anh Suho. Khác với Kris, anh ấy bắt máy một cách nhẹ nhàng hơn:
-" A lô, Kwang Myn hả? Em thấy trong người sao rồi? Anh Kang ( giờ t/g sẽ gọi quản lí của EXO là Kang nhé ) đâu?"
- Em ổn rồi. Anh ấy đang ở đây. Chắc lát nữa anh ấy sẽ đưa em về. À, phải rồi. Chị Siren đâu anh? Hình như chị ấy đang giận anh Kang đó. Anh chuyển máy cho chị ấy giùm em. Em không muốn vì em mà anh chị ấy giận nhau
- " À, anh hiểu rồi. Em không sao là tốt rồi. Để anh chuyển máy cho "
Đấy, cứ nhẹ nhàng tình cảm thế có phải là xong không? Sao mà Kris không học cái sự dịu dàng chu đáo đó của anh Suho nhỉ?
- " A lô Myn à em? Chị Siren đây"
- Vâng. Chị à, đừng giận anh Kang nữa nghen. Anh ấy cũng tội nghiệp lắm. Chỉ sợ chị giận nên không dám gọi điện cho chị đấy.
- " Hì chị đâu còn giận anh ấy nữa đâu. Chỉ là muốn dỗi một chút cho anh ấy biết thế nào là sự lợi hại của chị thôi. Em đã đỡ hơn chút nào chưa? Nghe giọng có vẻ ổn rồi hả? Em làm chị lo quá"
- Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Em đỡ nhiều rồi. Cũng may là có anh Kang, có chị với mọi người. Nếu không chắc em đã không có cơ hội được khỏe lại như thế này
- " Em nói gì mà nghe khách sáo vậy. Em là ân nhân của chị cơ mà. Nhờ có em mà chị với anh Kang mới có cơ hội đi hẹn hò cùng nhau đấy . Chị mới là người phải cám ơn em mới đúng"
- Vậy là chị không giận anh ấy nữa đúng không?
- " Dĩ nhiên rồi. Làm sao chị có thể giận chồng chưa cưới của mình chứ"
Tôi bật loa nên anh quản lí cũng nghe được câu đó. Anh ấy giành lấy điện thoại như trẻ con được quà:
- Em yêu em hết giận anh thật chứ? Anh biết bà xã anh là nhất mà.
Tôi phì cười vì sự nũng nịu của cặp đôi này mất thôi. Chúng tôi rời bệnh viện và trở về ký túc xá của EXO. Mong là sau lần này tên Kris cao to sẽ rút ra một bài học rằng không bao giờ nên ném tôi đi đâu hết. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Các thành viên EXO tranh nhau hỏi thăm cũng như giúp tôi vào nhà. Lạ là tôi không hề thấy sự xuất hiện của Kris. Nghe chị Siren nói anh ta đang có tâm sự gì đó nên khi vừa về đã giam mình trong phòng đọc rồi. Có lẽ đang hối hận vì tội lỗi đã gây ra cho tôi hay sao? Tôi ôm cái tay bị thương lon ton tới phòng đọc và gõ cửa. Không có tiếng đáp trả. Chẳng lẽ Kris biết tôi đang ở ngoài này hay sao mà không mở cửa. Đừng trách tôi mất lịch sự nghen. Tôi tự mở cửa mà bước vào. Tôi sẽ làm cho anh ta giật mình chết thì thôi. Nghĩ rằng được thấy bộ mặt hốt hoảng của Kris là tôi cứ thấy sung sướng thế nào ấy. Tôi tiến vào bên trong mà chỉ thấy chiếc bàn trống không cùng quyển sách đang đọc dở. Quái lạ cái tên Kris đó độn thổ đi đâu rồi? Tôi vừa mò tay được vào cái quyển sách thì...:
- Này..
Khỏi nói cái tên Kris đó đã làm tôi giật mình tới cỡ nào. Tôi nhảy dựng cả lên vì giật mình. Tôi đưa ánh mắt chim cú nhìn hắn:
- Anh làm tôi giật mình đó. Biến thái, sao lại đứng sau lưng tôi?
- Chính tôi mới phải hỏi cô đó. Cô vào phòng đọc làm gì? Bộ muốn dọa tôi hay sao?
- Ai muốn dọa anh? Chỉ là tôi muốn xem có phải anh đang sám hối nên vào phòng đọc để tụng kinh không thôi. Xí
Tôi vênh mặt lên mà đốp chát lại. Kris cười đểu:
- Cô đúng là khỏe như con voi ấy. Vừa bị thương tới ngất xỉu, giờ lại đứng đây mà nói huyên thuyên. À hay là cô đang đóng kịch hả? Tôi nghĩ cô nên đăng kí đóng phim đi. Tài năng diễn xuất của cô rất được đó
- Anh nói ai đóng kịch hả? Nói lại coi
- Tôi nói cái kẻ mặt dày đang đứng trước mặt tôi đó
- Anh..chết đi..đồ xấu xa..
Tôi vùng vằng bỏ đi mà không quên tặng cho tên Kris đó một cú đá thật manh vào ống chân. Nhưng tôi mới vừa mơ cửa đã thấy anh Chan Yeol, anh Lay, anh Suho cùng anh Baek Hyun ngã nhào vào. Tôi trợn mắt nhìn bọn họ vẻ ngạc nhiên. Anh Suho kéo mấy anh bạn cùng nhóm đứng dậy cười nhạt:
- Em cứ nói chuyện tiếp với Kris hyung đi. Bọn anh không làm phiền nữa
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cả mấy anh ấy kéo nhau chạy biến. Lúc này tôi mới nghe tiếng tên Kris gào lên đằng sau:
- Cô đứng yên đó cho tôi. Dám làm tôi đau như vậy à? Cô thật chán sống rồi
- Lêu lêu cho đáng đời cái đồ xấu xa nhà anh ...p-lè...
Tôi le lưỡi trêu trọc Kris rồi cũng nhảy chân sáo ra khỏi phòng đọc. Cảm giác thật là thoải mái quá đi a....
..............
Kris mặc dù vẫn mạnh mồm nói Kwang Myn như vậy nhưng khi thấy cô không sao trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may là cô gái đó không sao. Nếu không chắc anh sẽ phải ăn năn suốt phần đời còn lại mất. Mặc dù cứ gặp nhau là chỉ có cãi nhau thôi nhưng Kris thực sự thấy Kwang Myn có một cái gì đó đặc biệt. Anh có một cảm giác rất kì lạ về Myn_mặc dù chính anh cũng không giải thích được là tại sao. Có lẽ phần giác quan thứ 6 của Kris lúc này lại nhảy cảm hơn bình thường. Có điều gì đó mách bảo cho anh rằng: " Kwang Myn không phải là một cô gái bình thường". Cảm giác lạ lùng đó không thể nào nhầm lẫn được. Kris hi vọng mình sẽ sớm tìm được ra con người thật của Kwang Myn. Cô gái kì lạ đó...
--------------