~~~ vi vu vi vu ~~~~
Tôi có thể nghe rõ tiếng gió đang thổi bên tai mình. Không phải anh Bi Rain quên không chuyển cái túi áo của Cá sấu cho hắn đấy chứ? Hay là hắn cố tình không muốn xuống gặp tôi. Hừm, cũng phải hắn cũng đâu ưa gì tôi mà phải xuống chứ. Tôi thật là ngốc quá đi mất. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của hắn chắc tôi cũng chẳng dại gì mà thò mặt xuống. Tôi rất muốn chui vào cái tòa nhà đó mà lôi cái tên Cá sấu hàng mã ấy ra ngoài. Nhưng tôi cá là hai cái lão bảo vệ vừa rồi vẫn còn cay cú vụ bị chủ tịch đáng kính của họ mắng vì một con bé giời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống như tôi. Tôi bắt đầu mất cảm giác với cái mông của mình rồi. Chắc tôi ngồi hơi lâu. Đứng dậy tôi khẽ vươn vai thì gặp một cảnh náo loạn như đại chiến thế giới sắp diễn ra vậy. Hàng chục cô gái tầm tuổi tôi và cũng có cô nhỏ hơn đang giơ biểu ngữ cùng những quà và hoa lao tới chiếc xe màu đen sắp dừng trước cửa công ty JTune. Khi tôi còn ngơ ngác như con gà chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra thì cánh cửa của chiếc xe bóng loáng ấy bật mở. Tên Cá sấu hàng mã nghênh ngang bước ra, mặt vênh lên tạo với cằm một góc 120 độ không hơn không kém. Những thành viên còn lại của MBLAQ cũng bước ra và họ nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà để lại đám hỗn loạn đằng sau. Và nạn nhân bị chen suýt phòi mật ra chính là tôi đây. Tôi căm thù hắn. Tại sao hắn không thèm nhìn sang chỗ tôi gọi lấy một lần. Hừ, đồ Cá sấu hàng mã xấu tính. Tôi thật không nghĩ mình có thể đòi thù lao từ chuyện giặt áo giúp hắn nữa rồi. Cái bản mặt vênh 120 độ của hắn đã bơ tôi đi như chưa hề nghe thấy tiếng tôi thế cơ mà. Kéo va li hành lí rời khỏi đó lòng tôi bỗng cảm thấy hậm hực một cách khó chịu. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Có lẽ tôi đang ghen tỵ với tên Cá sấu hàng mã đó. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có những người anh em, lại còn cả fan nữa. Còn tôi lúc này mới thảm hại làm sao. Một mình..lạc lõng...cô độc.
Cảm giác nhớ nhà lại ùa lên khiến trong tâm trí tôi có một khoảng trống. Tôi không biết mình đang buồn thực hay mệt quá sinh ra cảm giác buồn bực này nữa. Ngồi xuống gốc cây bên đường tôi khẽ co người lại cho đỡ mỏi. Mặt trời dần lên cao và ánh nắng cũng không dịu nhẹ như lúc ban đầu nữa. Tôi thu mình lại gốc cây mong là sẽ được dịu mát đôi chút. Trưa rồi. Cái dạ dày đáng ghét của tôi lại bắt đầu biểu tình rồi. Cái bánh mỳ khô sáng nay là tất cả những gì còn lại của tôi. Nếu còn ở nhà Yoon Hae có lẽ tôi sẽ vay con bé chút tiền để cầm cự rồi đi tìm việc gì đó để làm. Nhưng bây giờ tôi chẳng khác nào một kẻ ăn xin hành khất cả. Ngoài cái va li quần áo thú thực là trong túi tôi không đủ tiền để mua một lon nước ngọt chứ chả nói là mua bánh. Tôi khẽ mở chai nước và hi vọng nước sẽ giúp tôi quên đi cái đói. Bức ảnh gia đình khẽ rơi ra khi tôi cố nhét chai nước vào khiến lòng tôi lại trùng xuống. Nhặt nó lên tôi chạm vào đó một cách vô thức. Bố mẹ à, Bố mẹ có khỏe không? Có nhớ con không? Còn con, con đang rất khỏe và con chưa một ngày nào quên được mọi người. Con không muốn trở thành một kẻ giết người như bọn người áo đen đó. Con phải làm gì đây? Con sợ lắm. Con sợ không còn bố mẹ bên cạnh con sẽ gục ngã mất. Con nhớ bố mẹ. Thực sự rất nhớ...
Giọt nước mắt đáng ghét lăn dài trên má khiến tôi bất chợt xúc động mạnh hơn. Tôi úp mặt vào tấm hình mà khóc cho thỏa thích. Tôi là người không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm, lại hay xúc động nữa. Đang khóc bỗng có một bàn tay khẽ vỗ vai tôi làm tôi phải ngẩng mặt lên xem là ai. Một anh chàng cao to đang đứng ngay trước mặt tôi hỏi thăm:
- Cô không sao chứ? Có bị gì không? Sao lại khóc ở đây?
Tôi quẹt nhanh giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt cố lấy giọng bình thường mà trả lời:
- Tôi không sao. Chỉ là...người thừa nước mắt quá nên muốn khóc thôi
Tôi đút tấm ảnh vào trong áo và đứng dậy kéo va li định rời đi thì bị anh chàng cao to đó giữ lại. Anh ta dúi vào tay tôi một chiếc khăn tay mỉm cười:
- Nếu cô thừa nước mắt thì cứ lau vào cái khăn này nhé. Sẽ ổn cả thôi.
- Tại sao?
- Tôi là kẻ ghét nhất phụ nữ khóc. Nhìn thấy ai khóc tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi. Cứ coi như tôi là kẻ thừa khăn tay lau nước mắt đi. Hì. Thôi cô ổn rồi thì tôi đi trước đây. Chào nhé
Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì anh ta đã chạy biến. Trên đời này cũng lắm người tốt thật. Tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều nhờ có anh chàng khăn tay đó. Tôi mỉm cười:
- Con sẽ không đầu hàng chúng đâu. Bố mẹ yên tâm
Tôi bước tiếp trên con đường không biết sẽ dẫn tới đâu. Đang sang đường tôi suýt nữa bị một tên đi xe máy phóng nhanh đâm phải. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã dừng xe quay lại lườm nguýt:
- Đi đứng thế à?
- Này đồ vô duyên kia. Anh có biết là đang đèn xanh dành cho người đi bộ không hả?
Tôi chống nạnh gào lên đáp trả. Hừ, động vào tôi không phải ngon ăn đâu nha. Tên đó phóng xe quay lại làm tôi phải lùi lại vài bước. Hắn khẽ hất hất cái mặt:
- Cô ăn phải gan báo hay sao lại dám động vào tôi hả?
- Anh là cái loại người gì mà tôi phải sợ chứ. Đầu gấu cũng đừng hòng dọa tôi nhá. Xem anh dám làm gì tôi. Tôi sẽ la lên cho anh biết mặt
Tôi cũng vênh mặt lên mong sẽ làm cho tên đó phải xin lỗi vì dám nạt nộ với mình. Hắn bỏ mũ bảo hiểm ra cười đểu:
- Cô đúng là không gặp quan tài không đổ lệ đây. Gương mặt cũng không tới nỗi tệ nhỉ.
Hắn khẽ cúi xuống xăm xoi gương mặt tôi. Tôi lùi lại lấy tay che ngực đề phòng:
- Anh muốn làm gì?
- Cô đang thách thức tôi làm gì được cô cơ mà. Để xem cô có phải sợ tôi không
Hắn bước xuống xe và cười rất lưu manh tiến lại chỗ tôi. Tôi hét lên thất thanh rồi đạp mạnh vào chỗ bên dưới thắt lưng của hắn và bỏ chạy. Mặc kệ tên đó đang cúi gập người xuống vì đau. Tôi chỉ nghe loáng thoáng hắn c-h-ử-i thề gì đó. May mà tôi nhanh chân không thì có lẽ khó thoát khỏi cái tên đầu gấu xấu xa ấy lắm. Tôi là ai chứ. Chạy một hồi tôi cũng thấy đoi đói. Ngay lập tức tấm biển " Tuyển nhân viên chuyển phát đồ ăn nhanh " đập vào mắt tôi. Tôi kéo va li tới đó mở cửa và hí hửng bước vào. Chưa kịp nói gì thì bộ mặt xấu xa của tên đầu gấu khi nãy đập vào mắt tôi. Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ tôi lại không tránh được hắn hay sao? Đang định chạy ra khỏi cửa hàng thì tôi bị hắn giữ lại:
- Này cô định đi đâu hả? Mau đền bù cho tôi vụ vừa nãy cô đạp vào...không nói nhiều nữa. Mau đền đi
- Ai bảo anh dọa dẫm tôi. Khi đó chỉ là phòng vệ mà thôi
- Phòng vệ? Cô có biết suýt nữa cô đã làm tôi tuyệt tự rồi không?
Hắn nhìn tôi mắt vẫn chứa đầy chim cú. Tôi lườm hắn xém tóc:
- Tại anh tự chuốc lấy mà thôi
- Cô...
- Min Hyun, em không đi giao hàng đi còn đứng đó làm gì?
A giọng nói này, tôi ngờ ngợ quay lại. Chàng trai khăn tay đang mặc áo đồng phục đứng ngay tại đó. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã mỉm cười:
- A cô gái thừa nước mắt. Chúng ta có duyên quá nhỉ. Cô quen Min Hyun sao?
- Chào anh. Ai thèm quen tên đầu gấu này chứ? Anh làm việc ở đây à?
Tôi bơ cái tên Min Hyun kia đi và bắt chuyện cùng anh chàng khăn tay. Dù sao tôi vẫn thích mẫu con trai dịu dàng như vậy hơn. Mặc dù cay cú với tôi lắm song tên đó cũng bị anh Jong Ki đuổi đi giao hàng. Bây giờ anh ấy đã hiểu hết hoàn cảnh của tôi và đặc biệt làm cho tôi một bát mỳ đen thật ngon. Mặc dù ngại lắm bởi chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài phút trước mà thôi nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được khi anh ấy mời ăn. Có thực mới vực được đạo. May mắn cho tôi anh ấy là chủ ở quán ăn này nên tôi nghiễm nhiên được anh Jong Ki nhận vào làm. Tôi vui lắm. Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở phúc đức nên kiếp này tôi mới gặp được quý nhân phù trợ như vậy. May mắn làm sao. Tôi không muốn phải xin xỏ thêm gì anh ấy nên đã kì kèo với anh cho tôi ngủ lại quán cho tới khi nào tôi có đủ tiền để thuê trọ. Anh Jong Ki không đồng ý với lý do tôi là con gái ở quán ăn ban đêm một mình rất nguy hiểm. Tôi đang bí xị thì anh ấy mỉm cười:
- Nếu em không chê thì về nhà anh ở tạm đi
Tôi như không tin vào tai mình nữa. Có phải tôi đang gặp một thiên thần giữa đời thực hay không? Tôi chưa biết nên trả lời ra sao thì...:
- Em phản đối. Tại sao hyung lại muốn cô ta đến nhà chúng ta chứ?
Min Hyun lù lù từ đâu xuất hiện la lối. Nhưng anh Jong Ki vẫn rất dịu dàng:
- Em sẽ ở chứ?
- Sao anh lại đối tốt với một người lạ như em?
- Bởi vì...em rất giống em gái xấu số của anh
Giọng anh ấy chùng xuống thấy rõ. Tôi không dám hỏi nhiều vì hình như cô gái đó có chuyện không hay lắm. Anh ấy lấy lại tinh thần rất mau và mỉm cười ấm áp:
- Em quyết định sao?
- Vâng. Em đồng ý ạ
Đương nhiên là tôi đồng ý. Giờ tôi mới nhận ra gương mặt khó chịu của kẻ bên cạnh. Hắn lườm xéo tôi:
- Đừng tưởng anh Jong Ki bênh cô mà tôi tha cho cô nhé. Hãy đợi đấy.
Mặc dù cũng hơi sởn da gà khi nghe Min Hyun dọa dẫm nhưng bây giờ tôi đã không còn sự lựa chọn rồi. Tôi sẽ cố gắng hòa nhập với con người khó ưa chỉ sau tên Cá sấu hàng mã này.
-----------------------