Tôi vẫn không dám tin sự thật rằng bọn người áo đen lại một lần nữa ra tay. Chúng thực sự muốn gây sự chú ý cho tôi hay sao? Gương mặt nhợt nhạt xanh xao vì mất máu của anh Doo Joon làm tôi cảm thấy tự dằn vặt. Nếu không phải anh ấy trót gặp gỡ quen biết tôi thì đâu đến nỗi bị bọn người đó chém tới suýt bỏ mạng thế này. Sau một hồi sơ cứu cho anh ấy, Min Hyun khẽ lau mồ hôi trên trán thở phào:
- Cũng may là máu đã ngừng chảy rồi. Tại sao cô không cho tôi gọi bác sỹ cho anh ta? Nếu chẳng may anh ta có mệnh hệ nào ở đây lại liên lụy tới chúng tôi
- Anh không hiểu chuyện thì đừng có nói gở. Tôi có lí do của mình nên mới không gọi bác sỹ. Bây giờ anh băng cho anh ấy giúp tôi đi
Tôi đưa hộp băng cho Min Hyun mà không thèm để ý thấy gương mặt hắn đang chuyển dần sang tím vì cay cú. Có lẽ hắn không thích khi tôi đưa người lạ vào nhà lại còn bắt hắn phải phục vụ như một bác sỹ bất đắc dĩ nữa. Tôi không còn cách nào mà. Anh Doo Joon tuy đang bị thương song dù gì anh ấy cũng là một chàng trai cao hơn mét 8. Tôi làm sao có đủ sức khỏe để có thể nhấc anh ấy vào giường mà băng bó cơ chứ. Tôi đâu phải siêu nhân. Thế nên mặc dù không muốn phải làm phiền đến Min Hyun đâu nhưng vì hoàn cảnh không cho phép thôi. Trước khi Min Hyun bưng thau nước đi ra tôi chỉ lí nhí được một câu: " Cảm ơn" rất khách sáo. Không biết tại sao tôi cứ thấy ngại ngại khi nói chuyện bình thường với anh ta. Có lẽ chúng tôi hợp với khẩu chiến hơn là bình thường.
Lúc này chỉ còn mình tôi và anh Doo Joon trong phòng. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đập vào cửa kính nghe lạnh lẽo tới phát ngán. Gương mặt anh ấy vẫn chưa hồng hào trở lại. Nhớ tới lời Min Hyun nói về vết đen sau lưng của anh Doo Joon tôi bèn cố đẩy nhẹ cho anh ấy nằm nghiêng để xem cho dễ. Và điều tôi lo lắng đã thực sự trở thành sự thật. Vết đen trên vai anh Doo Joon không khác gì của tôi. Chỉ có điều nếu như tôi mới chỉ có một bên vết đen_dấu vết của một bên cánh, còn anh ấy thì có cả hai vết đen. Chẳng lẽ sự biến đổi của anh ấy lại có thể diễn ra nhanh như vậy? Hay là trước khi gặp tôi anh ấy đã là một Thần chết rồi? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí tôi khiến tôi càng thêm băn khoăn. Nếu như anh ấy đã là Thần chết thì khi lần đầu tiên gặp tôi ở ký túc của BEAST anh ấy đã có thể giúp tôi không bị bọn người áo đen bắt đi. Chắc chắn anh ấy mới bị bọn người áo đen lựa chọn thôi. Nhưng tại sao chúng lại ra tay ngay khi chọn anh ấy là Thần chết chứ? Bất giác tôi khẽ cảm thấy đau nhói ở tim. Cảm giác này là...?
Một thứ gì đó khẽ nhúc nhích trên vai anh Doo Joon khiến tôi phải lùi lại. Đúng lúc đó Min Hyun định mang cho tôi một tách cà phê. Tôi vội ra chốt chặt cửa lại làm anh ta suýt va phải cửa:
- Này cô định làm cái trò gì trong đó mà phải chốt cửa hả?
- Anh đi ra khỏi đây đi. Tôi có chuyện cần nói với anh Doo Joon
Tôi khẽ gắt lên bởi tôi sợ nếu tôi nói nhẹ thì Min Hyun sẽ còn lấn ná ở lại đòi vào. Tình hình bây giờ thì không được. Tôi sợ nếu anh Doo Joon biến đổi thành Thần chết nhanh chóng như vậy sẽ không kiềm chế được bản thân mà ra tay sát hại người vô tội. Tôi tiến lại gần phía anh Doo Joon khẽ gọi:
- Anh Doo Joon, anh Doo Joon, anh tỉnh chưa?
Vì anh ấy đang quay mặt vào tường nên tôi không biết anh ấy đã tỉnh hay còn hôn mê. Khi tay tôi vừa chạm vào anh dường như tôi cảm thấy cơ thể anh đang run lên từng đợt. Cái thứ quái quỷ bên trong vai anh cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Hai chiếc cánh hiên ngang hùng dũng đã mọc ra từ vai của anh và hung hãn gạt phắt tôi ngã sõng xoài xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh Doo Joon đã từ từ ngồi dậy như một con rối và bay nhanh tới chỗ tôi mà bóp cổ. Tôi bị anh siết chặt bóp nghẹt hết không khí. Mắt tôi long lên khi thấy gương mặt anh bây giờ thực sự rất đáng sợ. Mắt anh vằn lên những tia đỏ căm hận, gương mặt anh không có chút thân thiện nào như ngày trước tôi gặp mà chỉ còn một từ để tả: lạnh lẽo. Cổ họng tôi bị bóp nghẹn tới không còn thở được. Không khí dần trở nên quý giá với tôi. Hai tay tôi vẫn cố gắng gỡ cái cổ thân yêu ra khỏi gọng kìm rắn như thép nguội của anh Doo Joon. Nhìn anh thế này không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thật đau lòng. Khi mắt tôi bắt đầu nhòe đi thì tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó trong cơ thể mình trỗi dậy. Là chiếc cánh. Nó không muốn chủ nhân của nó chết yểu nên đã chui ra nhanh tới mức không tưởng và gạt phắt kẻ mà nó nghĩ là kẻ thù ra khỏi tôi. Tôi ngã xuống sàn ho sù sụ như muốn hít tất cả không khí trong phòng lại. Tôi nhìn anh Doo Joon muốn gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra với anh song như một con thiêu thân anh lao tới chỗ tôi. Không muốn đánh nhau với anh một chút nào song nếu tôi không phòng thủ thì khó có thể bảo toàn mạng sống của mình. Tôi và anh. Hai kẻ đều mang trong mình sự biến đổi khác nhau nhưng với tôi sự biến đổi còn dễ chịu hơn anh là tôi còn làm chủ được chính bản thân mình. Tôi cố gắng làm cho anh tỉnh lại chứ không hành động như một con rối của bọn người áo đen. Nhưng chuyện đánh thức anh thực không dễ dàng chút nào. Vì chỉ có một bên cánh nên tôi không thể bay lượn cũng như tiến đến với tốc độ kinh hoàng như anh Doo Joon được. Tôi phải dùng cách gì đó để tiếp cận anh. Hai cái cánh của anh ấy còn cứ ve vẩy như trêu ngươi. Tôi đang không biết làm thế nào để lại gần anh ấy thì có một giọng nói vang lên trong đầu tôi : " Dùng sức mạnh của mình mà kết liễu hắn đi. Giết hắn đi..."
- "Giọng nói này không lẽ là...bọn người áo đen? Tại sao lại muốn mình giết anh Doo Joon cơ chứ? Đừng hòng nhá "
Tôi cố tình nghĩ như vậy coi xem kẻ dám nhảy vào đầu tôi nói linh tinh có chen vào gì không. Y như rằng :" Cô không thể giết một người bình thường, vậy nên tôi đã giúp cô biến hắn thành một Thần chết. Trong mắt hắn bây giờ cô không phải là bạn mà là kẻ cần giết. Nếu cô không ra tay thì hắn sẽ làm "
- Nói nhiều quá đi. Tôi sẽ làm theo những gì tôi cần làm và xin hãy thôi ngay cái trò nhảy vào đầu tôi nói lảm nhảm.
Vừa nói tôi vừa lao tới chỗ anh Doo Joon " Em sẽ cứu anh"
Như một cơn gió anh đã lại túm được cổ họng tôi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt van nài cầu mong anh sẽ tỉnh lại. Nhưng đôi mắt anh vẫn cứ vô hồn như thế. Tôi đưa tay lên cố chạm vào gương mặt anh mà gượng cười:
- Anh...ư ư...cố lên...
Giọt nước mắt lấp lánh trong mắt tôi khẽ lăn xuống rơi vào tay anh. Tôi chỉ còn đủ sức làm bấy nhiêu đó việc thôi bởi cổ họng tôi bây giờ thực sự là không còn chút không khí nào cả. Tôi sắp gục thì có cảm giác tay anh đang nới lỏng ra. Hình như nước mắt của con gái lúc cần thiết cũng có chút tác dụng. Mắt anh trở lại hiền hòa hơn trước. Hai chiếc cánh bên vai anh dù không muốn song cũng từ từ rút vào bên trong áo anh. Tôi cũng cố thu chiếc cánh của mình lại gượng đứng dậy tiến lại gần anh:
- Anh không sao chứ?
- Anh...em không bị thương chứ? Cho anh xin lỗi anh...
Anh nhìn tôi vẻ ái ngại lẫn mặc cảm đan lẫn. Tôi dìu anh về giường mỉm cười:
- Em ổn mà. Em đã sợ anh không tỉnh được và em buộc phải ra tay với anh. Nhưng hình như bây giờ thì ổn rồi. Anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện chứ?
- Ừm, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nhớ chuyện là....
Anh Doo Joon còn chưa kịp nói hết câu chuyện thì bên ngoài có tiếng đập cửa thình thình:
- Ya Kwang Myn cô làm gì trong đó mà đóng cửa lâu thế? Hình như tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó phải không? Đừng nói với tôi là cái bình cổ từ thời Chosun quý lắm tôi vừa mua bị cô đập bể rồi nhá. Mau mở cửa ra...
Tên Min Hyun đáng ghét lại chen vào giữa lúc tôi sắp hiểu mọi chuyện. Tôi vơ đống mảnh vụn của cái bình cổ gì đó rồi quẳng ra ngoài cho hắn nhanh không để hắn kịp trở tay rồi đóng chặt cửa lại. Khỏi nói sau 5 giây thôi tôi đã nghe thấy tiếng gào thét của hắn bên ngoài:
- Ôi giời đất ơi cái bình cổ của tôi...đền đi mau đền đi...aishiii...mở cửa mau....
Không thèm quan tâm tới cái tên đáng ghét đó tôi quay sang nhìn anh Doo Joon:
- Mặc kệ anh ta. Anh cứ kể tiếp đi
Và anh Doo Joon bắt đầu câu chuyện bị bắt cóc như thế nào trong tình cảnh lỗ tai đang bị tra tấn bởi tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Tôi không thể tin một điều rằng lũ người áo đen ra tay với anh chỉ để cho tôi có một con mồi thử nghiệm. Nếu anh không hồi tỉnh và tôi không mềm yếu như một con người thì có lẽ ở đây bây giờ đã có một hoặc cũng có thể là hai cái xác. Tôi không biết làm cách nào để có thể giúp anh thoát ra khỏi chuyện này. Có thể nước mắt của tôi cũng chỉ giúp anh được phần nào kiểm soát chính bản thân anh ấy lúc tức giận thôi. Bỗng,
"thuỳnh" Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo. Khỏi cần ngoảnh đầu lại tôi cũng biết ai mở cửa mà kinh khủng như vậy. Tên Min Hyun bước vào tay vẫn cầm mảnh vỡ của chiếc bình mặt hằm hằm nhìn tôi:
- Cô-dám-bơ-tôi-đi-như-thế-hả?
- Anh không thấy ở đây có bệnh nhân hay sao mà cứ la lối hò hét vô duyên vậy?
- Cô được lắm. Dám làm bể đồ của tôi lại còn cứ thậm thụt ở trong này với gã đàn ông lạ mặt kia. Chắc đã làm gì xấu xa nên không muốn tôi biết chứ gì?
Chuyện xấu xa? Ya tên Min Hyun chết bằm ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?
- Không phải chuyện của anh. Bây giờ cũng tạnh mưa rồi, tôi sẽ đưa anh Doo Joon về nhà. Còn anh, cứ ở nhà đợi tôi về rồi giải quyết mọi chuyện.
Tôi nói nhanh giọng kẻ cả_giống chính hắn đã từng nói với tôi_ và dìu anh Doo Joon ra khỏi phòng. Tên Min Hyun mặt cứ ngơ ngác ra chắc là máu chưa lên não được nên còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi tôi vừa bắt được taxi thì hắn mới chạy ra nhảy lên cùng mặt te tởn:
- Tưởng bỏ của chạy lấy người với tôi mà được à? Tôi sẽ đi cũng cô đưa anh chàng này về nhà và tôi cũng sẽ hộ tống cô về tận nhà
- Tùy anh
Cái giọng của tôi bây giờ không thể tức giận với hắn được bởi thứ duy nhất khiến tôi lo lắng lúc này là sự an nguy của anh Doo Joon. Mong là tôi sẽ sớm tìm được liều thuốc nào đó giúp anh trở lại bình thường. Haiz...
Tôi không biết đã làm cho cột khói của ai đó dâng bốc ngùn ngụt suýt thiêu cháy cái xe taxi chật hẹp. Tôi không quan tâm. Đưa anh Doo Joon về ký túc xá của BEAST xong tôi còn trao đổi số điện thoại cho anh để dễ bề liên lạc khi cần thiết. Ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ buồn buồn. Có lẽ anh sợ sẽ làm hại gì tới tôi chăng? Chia tay anh tôi không muốn lên taxi nữa mà lại thích đi bộ để có thể thoải mái suy nghĩ về mọi chuyện. Song tôi nào có suy nghĩ được thêm gì thì đã bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai làm phiền.
- Ya Kwang Myn rốt cuộc cô tính sao với cái bình của tôi hả?
- Anh thật là vô duyên. Tôi không biết cái bình đó giá bao nhiêu nhưng mà bây giờ tôi không có tâm trạng để nghĩ về cái bình cổ quỷ quái nào của anh đâu
- Cô thật là ngang ngược hết sức. Làm vỡ đồ của người ta bây giờ lại còn mắng lại nạn nhân như kẻ trên thế à?
Hắn gân cổ lên mà cãi làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Tôi bơ hắn qua một bên mà tiếp tục đi tiếp. Nhói...Lồng ngực tôi lại nhói. Rốt cuộc là tôi bị bệnh tin hay sao vậy trời? Thấy tôi khụy xuống đường ướt tên Min Hyun chạy lại mỉa mai:
- Lại muốn giở trò gì đây hả cô nương?
-..
Có lẽ chỉ khi thấy gương mặt sắp chuyển sang trắng bệch của tôi vì đau thì hắn mới hồi tâm mà lôi tôi lên vai cõng:
- Mệt ở đâu à? Đừng có mà dọa tôi nhá. Cô không cần phải giở trò linh tinh thì chắc gì tôi đã bắt đền cô cái bình cổ đó?
- Trông...tôi..giống đang...hù...dọa anh à?
Tôi mệt nhọc nói trước khi gục vào lưng Min Hyun mà ngủ gục. Có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức lực cho việc đánh thức anh Doo Joon. Tôi bị mất sức và ngất. Nhưng tại sao tim tôi lại đau như vậy? Tại sao?....