Chương 10

21.4K 779 116
                                    

Chương 10

Khi Mộ Dung Y Tịnh tỉnh dậy đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà đến trong mơ anh cũng mơ thấy đang ngồi bên cạnh. Nụ cười ấm áp thân quen làm anh có chút lóa mắt. Không phải mình bệnh đến sinh ảo giác? Dương Khinh Tiêu siết chặc bàn tay lạnh lẽo của Mộ Dung Y Tịnh "Tỉnh lại a, đã ngủ ba ngày rồi, thật là làm người khác lo lắng."

Mộ Dung Y Tịnh lúc này mới phát hiện bàn tay mình đang được tay của Dương Khinh Tiêu nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau như tình nhân vẫn thường hay làm. Thất thần một lúc, Y Tịnh cũng rút tay về, nhưng mà tay người kia nắm rất chặt không để anh thưc hiện ý đồ.

Cuối cùng Mộ Dung Y Tịnh cũng dời mắt đi nơi khác, trong lòng vẫn còn ân ẩn đau. Quyết định che dấu cảm xúc, Y Tịnh lạnh lùng nói: "Cậu nắm tay tôi như vậy làm gì, thật khó coi."

Dương Khinh Tiêu cuối cùng cũng buông tay Mộ Dung Y Tịnh, cười ôn nhu: "Có đói bụng không? Tôi có nấu cháo, mới tỉnh dậy, không thể ăn thức ăn cứng được a."

Đối với thái độ này, Mộ Dung Y Tịnh cũng đã quen, anh không nói gì, Dương Khinh Tiêu bảo như thế nào, anh sẽ làm như thế đó, người này không phải đã quay về rồi sao, không cần biết sẽ được ở bên nhau bao nhiêu ngày, cũng không cần biết khi nào người này lại rời đi, nhưng anh chấp nhận tất cả, chỉ cần những giây phút ngắn ngủi này, anh sẵn sàng dùng sự đau thương đánh đổi.

Những ngày tiếp theo, Dương Khinh Tiêu tận tình chăm sóc Mộ Dung Y Tịnh, thấy tình hình cũng khá lên, bác sĩ mới cho phép xuất viện.

Mộ Dung Y Tịnh vào nhà, cảm giác thật thoải mái, không giống như mấy ngày trước, lúc Khinh Tiêu vẫn còn ở Singapore, căn nhà đúng là vắng lặng đến đáng sợ mặc dù trước khi người này đến anh vẫn sống một mình. Dù ở bệnh viện có là phòng tốt nhất cũng không giống ở nhà. Y Tịnh nằm xuống sô pha nhắm mắt lại, ánh nắng chiều chiếu vào phòng kéo dài thành một mảng màu mật ong. Dương Khinh Tiêu đóng cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, trong lòng thật muốn ngay tức khắc đi đến ôm lấy người đó. Nhưng anh không vội vàng, chẳng phải đã quay về sao, chẳng phải còn rất nhiều thời gian, anh muốn Mộ Dung Y Tịnh dần dần cảm nhận được tình yêu của anh.

Vẫn để Y Tịnh nằm nghỉ, Khinh Tiêu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thức ăn hôm nay anh nấu rất thanh đạm và đễ tiêu hóa, dạ dày của Y Tịnh quả là không tốt chút nào.

Lúc Khinh Tiêu quay lại phòng khách Y Tịnh đã ngủ rồi, nhìn sắc trời không còn sớm, anh đến bên cạnh đánh thức người trong lòng dậy.

"Đã tối thế này sao?"Mộ Dung Y Tịnh mệt mỏi xoa cổ.

"Đi tắm rồi hãy dùng cơm. Tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi!"

Đứng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm, Mộ Dung Y Tịnh cởi quần áo bước vào bồn. Nước ấm rất vừa phải, trong nước dường như có pha thêm tinh dầu hoa tử đinh hương làm anh sảng khoái hơn. Trong lòng cũng hoài nghi, người đó nếu hoàn toàn không có tình cảm với mình, tại sao lại thật chu đáo như vậy, ngay cả những việc nhỏ nhất, cũng rất để ý.

Ngay lúc đó có tiếng mở cửa, Mộ Dung Y Tịnh giật mình quay lại nhìn, đúng là Dương Khinh Tiêu đang đi vào. " Cậu không biết tôi đang tắm sao?"

[ĐM - Full] Tôi chỉ cần có Em - Mạc Quang ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ