Chương 2

28.4K 1.1K 244
                                    

Chương 2

Dương Khinh Tiêu đứng trước Alex_Maxi đã một giờ đồng hồ, nhìn tòa nhà cao ba mươi tầng đúng hai phút, còn năm mươi tám phút còn lại chính là nhìn cái poster quảng cáo mới nhất treo bên ngoài trung tâm thương mại thời trang này.

Hôm nay Dương Khinh Tiêu đến Mộ thị để phỏng vấn . Nhớ tới ngày hôm qua trong bàn ăn, Dương Khinh Tiêu nói với cả nhà sẽ bắt đầu đi làm, khiến cho cả nhà cằm suýt nữa rớt xuống không nâng lên được. Phản ứng đầu tiên là hai anh chị, cười đến ngây ngốc. Sau trận cuồng tiếu là chạy lại sờ trán anh. Còn nói rất nhiều thứ mà anh cũng không nhớ nỗi. Tuy cũng đã sinh hoạt chung khá nhiều như loại cử chỉ này anh vẫn chưa quen.

Ba mẹ anh thì có phản ứng tốt hơn, chỉ trầm lặng một hồi mới gật đầu, nhưng Khinh Tiêu có thể nhìn ra trong mắt họ có cái gì đó giống như là rất lo lắng.

Khinh Tiêu cười hiền hòa nói: "Ba mẹ, anh chị đừng lo lắng, lần này là con thật tâm muốn đi làm, con sẽ không làm chuyện gì khiến cả nhà phải khó xử. Từ nay về sau xin cả nhà hãy tin tưởng con."

Lúc đó mẹ anh cảm động mà khóc rống lên xúc động xoay qua nói với chồng mình: "Anh nghe thấy gì không, Tiểu Tam nó nói nó sẽ đi làm đó, nó còn nói là chúng ta nên tin tưởng nó, còn có là thật tâm nữa đó, anh có nghe không..."

Dương Khinh Nghĩa mắt cũng đỏ hoe: "Nghe rất rõ, nghe rất rõ."

Thế là hai ông bà ôm nhau mà khóc thút thít, nhìn cảnh đó Khinh Tiêu có chút buồn cười, nhưng cũng cảm thấy chua xót. Tại sao người có cha có mẹ lại làm cho họ khổ sở như vậy, còn có rất nhiều đứa trẻ tốt lại khao khát cả đời cũng không có được loại tình cảm này.

Anh tự hứa với lòng từ nay anh sẽ đen nhà này thành nhà của mình, ba mẹ, anh chị là người thân của mình, sẽ thật sự đối tốt với họ làm cho họ thật hạnh phúc.

Lại nói tới lý do tại sao Dương Khinh Tiêu đứng nhìn cái poster kia đến cả tiếng đồng hồ, bởi vì người mẫu trên hình này không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn Mộ thị, Mộ Dung Y Tịnh, là người sáng lập ra nhãn hàng Alex_Darm, đồng thời cũng là một người mẫu sáng giá từng nhiều lần được các tờ tạp chí thời trang thế giới ca ngợi không hết lời.

Trong hình, chính là khuôn mặt của người đó, thanh thoát đẹp đến không thể nói thành lời, vẻ đẹp mà chỉ có nơi thần linh mới có, da thực trắng, mũi cao thanh tú, đôi mắt không phải to tròn mà hơi hẹp dài, nhưng tròng mắt màu xám tro kia làm người ta nhìn vào đúng là tiêu hồn lạc phách. Hai cánh môi hơi mỏng cong cong tạo thành một vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu có chút cao ngạo lạnh lùng.

Mái tóc dài đen nhánh buông lơi không làm mất đi vẻ nam tính của người này. Trên chiếc cổ trắng ngần hơi lộ ra có thể nhìn thấy một phần của hình xăm màu xanh đen đậm. Hoa văn đó có chút giống hoa tuyết, có chút giống ma pháp trận đồ. Tuy là hình xăm nhưng không hề có cảm giác dung tục, mà làm người ta càng thêm sùng bái hắn.

Dương Khinh Tiêu cũng đã vài lần nhìn thấy ảnh của người này trên tạp chí, lần nào nhìn đến cũng có cùng một cảm giác. Đó là sùng bái cùng với tôn thờ.

[ĐM - Full] Tôi chỉ cần có Em - Mạc Quang ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ