Chương 24

11K 372 20
                                    

Chương 24

Giữa cuộc họp, Mộ Dung Y Tịnh ngồi nơi ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả các gương mặt có trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Chung Hiển Bình. Ngay tức khắc Chung Hiển Bình lạnh toát cả người, tay chân run rẩy. Trong lòng thầm niệm kinh, lần này đến lược anh mất mạng a.

Mộ Dung Y Tịnh không mấy để ý đến vẻ sợ sệt yếu đuối kia mà vẫn lạnh lùng nói: "Giám đốc Chung, sao anh vẫn chưa báo cáo, phải để mọi người chờ đến khi nào?"

Chung Hiển Bình nuốt nước miếng, chậm rãi đứng dậy, đối mọi người trong phòng nhìn qua một lượt xong dừng lại chỗ Dương Khinh Tiêu, trong mắt Chung Hiển Bình hiện lên tia quỉ dị. Gần như là cầu cứu mà cũng là xin lỗi. Dương Khinh Tiêu nhất thời không biết vì sao Chung Hiển Bình bình thường không mấy bị áp bức bởi khí chất của Y Tịnh hiện tại lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ như vậy.

Hiển Bình bắt đầu cầm bản báo cáo giọng nói hơi lắp bắp bắt đầu điểm qua các mục. Sau đó kết luận cuối cùng lại dừng lại ngập ngừng nhìn Mộ Dung Y Tịnh.

"Hết rồi?" Mộ Dung Y Tịnh cười lạnh nhạt, ánh mắt mang theo hàn băng quét qua khắp phòng. Chung Hiển Bình bàn tay cầm bản báo cáo rung lên bần bật: "Còn, ...còn một chuyện ... quan...quan trọng."

Hơi chuyển người một chút, Mộ Dung Y Tịnh buông cây bút bi, đan những ngón tay thon dài vào nhau tựa vào ghế như chờ đợi.

Chung Hiển Bình thần sắc tái xanh báo cáo tiếp: " Sáng nay tôi vừa nhận được tin tức, phần văn kiện quan trọng điều chỉnh tài chính loạt nhà hàng khách sạn và các sòng bài của chúng ta ở Hồng Kông bị phía bên đối thủ có được, nhưng mà đã được người của chúng ta lấy về. Mặc dù phần văn kiện đó vừa mới bị lấy đã được thu về, nhưng mà khả năng bị xem qua là rất cao nên buộc chúng ta phải điều chỉnh lại nếu không muốn thua lỗ, điều đó gây ra sự chậm trễ. Nếu không nhanh chóng có bản điều chỉnh mới thì tháng tiếp theo chúng ta sẽ rất khó mà thu lợi tốt."

Nghe đến đây Dương Khinh Tiêu hơi căng thẳng. Mộ Dung Y tịnh không nhìn anh mà tiếp tục chất vấn. " Vậy theo anh thấy, lý do rò rỉ thông tin là do đâu?"

Chung Hiển Bình hít một hơi khí lạnh, trạng thái bình tĩnh đã được lập lại rất tốt: "Theo tôi, trong chúng ta có nội gián, nếu không phần văn kiện quan trọng như thế này không thể bị đánh cấp được."

"Vậy ai là người chịu trách nhiệm về chuyện này?"

Chung Hiển Bình hơi ngập ngừng một chút, do dự mãi cũng không nói được. Đúng lúc đó Dương Khinh Tiêu lên tiếng, giọng nói tuy trầm trầm như bình thường nhưng đã ẩn hiện một phần lạnh băng cùng tức giận: "Giám đốc Chung anh không cần trả lời, dự án điều chỉnh này là do tôi phụ trách..."

"Vậy tổng giám Dương giải thích sao cho chuyện này đây?" Mộ Dung Y Tịnh nhìn lướt qua Khinh Tiêu buông lời lạnh nhạt.

Dương Khinh Tiêu trong lòng thầm tức giận, chuyện quan trọng như vậy mà người này không nói trước với anh, cuối cùng lại phơi ra trong phiên họp, đúng là cố ý làm khó anh. Dương Khinh Tiêu cười lạnh nhấn mạnh từng chữ: "Vậy ngài chủ tịch đây là đang nghi ngờ tôi?"

[ĐM - Full] Tôi chỉ cần có Em - Mạc Quang ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ