-"Ba mẹ ,anh chị, mọi người đâu rồi ?"
Trong góc tối bất ngờ xuất hiện một cậu bé đang loay hoay tìm kiếm. Liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi .Nơi đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?
-"JB ,anh chị ở sau lưng em nè"
-"A, Anh ! Chị !"
Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, Jae Bum không giấu nỗi vẻ vui mừng chạy đến. Cậu dang tay ôm chầm hai người vào lòng ,hành động vô cùng đáng yêu
-"Haha ,thả anh chị ra nào"
-"Không ,em không thả ra đâu"
-"Ngoan ,lần này anh chị phải đi Hàn Quốc ,nếu về sớm sẽ chơi với em"
-"Anh chị định khi nào về ?"
-"Anh chị cũng không biết ,thôi thì nhờ em giữ Sarang dùm nhé"
-"Gì ? Em không giữ đâu..."
Jae Bum nhõng nhẽo ngước nhìn anh chị ,cậu cứ tưởng mình sẽ được âu yếm xoa đầu nhưng trước mắt cậu lại là cảnh tượng khủng khiếp : Thân thể anh chị không ngừng tuôn ra máu ,khuôn mặt đầy vết thương đang đau khổ nhìn cậu
-"Anh ,chị...hai người sao thế này ? Mau nói em nghe đi"- Nước mắt cứ không ngừng chảy, Jae Bum mặc cho tầm nhìn đang mờ đi vẫn kiên quyết vặn hỏi
-"Anh chị có lỗi với em, JB"
-"Không có anh chị ,em phải sống tốt nhé"
-"Hai người...nói gì vậy ? Em không hiểu"
-"Chăm sóc tình yêu của anh chị ,Sarang nhờ em"
-"Hai người định bỏ em đi sao ? Đừng mà ,em không muốn"
-"Xin lỗi em, JB" - Nói rồi ,hình bóng cả hai biến mất để lại Jae Bum trong màn đêm dày đặc. Mặc cho khóc lóc gào thét bao nhiêu ,cậu cũng biết mình không thể gặp lại người thân một lần nữa
[ Ba mẹ, anh chị, con cần mọi người, về đi, làm ơn về với con... ]
**********
-"Chú ơi ,sáng rồi"-"...Ư ,là cháu hả Sarang ?"
Jae Bum nhìn đứa cháu trước mặt bất giác nhớ lại giấc mơ. Đã 7 năm rồi ,anh chị ra đi sau vụ nổ cũng đã 7 năm nhưng mỗi lần ngủ cậu lại mơ về họ - Cái chết thảm thương khiến cậu lẫn Sarang cùng lúc mất đi người thân yêu nhất
Như một thói quen, Jae Bum mỗi khi mơ về chuyện đó cậu lại khóc trong vô thức .Sarang nhận ra hàng nước mắt trên gương mặt chú liền khẽ thở dài, con bé lấy chiếc khăn lau sơ, vừa lau vừa cằn nhằn
-"Thiệt tình ,bảo chú qua ngủ chung không chịu"-"Lâu lâu lại thế ,cháu đừng lo"
-"Hừ ,chú như vậy thì không lo sao được"
Nghe lời "bà cụ non" khi này khiến anh bất giác mỉm cười. Quả thật Sarang không giống những đứa trẻ khác ,con bé mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện. Ngày anh chị ra đi, nhìn con bé khóc mà tim Jae Bum đau đớn ,cứ tưởng Sarang sẽ không chịu được cú shock đó nhưng không, con bé đã vực dậy
Sau ngày đó ,con bé đề nghị cùng anh tiếp quản công ty khiến Jae Bum sững sờ. Kiên cường như vậy ,xem ra chính anh cũng phải học tập Sarang để trưởng thành hơn nữa