-"Sao ?! JB tỉnh lại à ?"
Bây giờ, câu nói Youngjae tựa như soi sáng sự trầm thấp
Junior khóe môi bất giác mỉm cười. Gấp máy lại, cậu biểu tình không thể vui hơn chạy tìm cả nhóm
-"Các cậu, JB tỉnh lại rồi"
-"Hả ?!"
Bên cạnh những cái vali, tất cả tụ họp nhằm phân cách công việc. Lời Junior lăn tăn vào tai khiến ai cũng giật nảy, không tin nhìn cậu
-Bambam :"Anh...anh nói thật chứ ?"
-"Thật, Youngjae vừa gọi anh"- Junior vui vẻ giơ điện thoại, tỏ ý chắc chắc -"Em ấy bảo JB vừa mở mắt, nghe đâu nhịp tim cũng dần bình thường. Đây hẳn là điều kì diệu cậu ta làm được"
Tốt quá rồi
Khi Junior dứt lời cũng là lúc những khuôn mặt kia dịu hồng trở lại, mệt mỏi ngã vật ra ghế
Thứ duy nhất có thể nghĩ là : Người bạn quan trọng đã quay về
Trải qua mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên vì anh, họ dường như đuối sức bởi những dằn vặt, buồn khổ. Quả không biết yêu mến cảm giác khi nó mất đi. Sẽ không biết quý trọng khi nó vuột khỏi tay mình
-"Ha, cuối cùng sự chờ đợi đã được đền đáp" -Jackson hai chân không còn đứng vững. Cậu đã chịu quá nhiều áp lực. Nhóm không có Jae Bum cứ như những kẻ vô hồn và ngay cả cậu cũng vậy
-"Ừm, em nói đúng" -Mark theo đó mỉm cười
-"Junior hyung, hay giờ chúng ta vào thăm anh ấy liền đi !"
Yugyeom đột ngột lên tiếng. Cậu không thể chờ được nữa, chỉ muốn thấy Jae Bum bằng xương, bằng thịt. Nhưng đáp lại bằng cái lắc đầu, Junior giọng điệu không hề đồng tình
-"Không được"
-"Eiwww, tại sao ?"
-"Em quên rồi à ,Yugyeom ? Chúng ta đâu được phép đến thăm cậu ta"- Junior lặng lẽ cầm hộ chiếu trên bàn. Vốn dĩ ngày về Ý đã được định sẵn, sợ rằng JB biết sẽ lo lắng không thôi
Quả là như vậy
Vì không dám đối mặt nên họ cứ nhốt mình vào công việc, sợ khi thấy anh sẽ không làm được
-"Nhưng Junior này" -Mark tới đây chợt ngồi dậy, thái độ có chút miễn cưỡng -"Anh biết là không đúng nhưng công ty cần em ấy, không có JB chẳng khác nào mất người lãnh đạo. Đâu có căn cứ nào chắc lời chúng ta bao hàm cả công ty ?"
Câu nói đánh trúng tâm lý cả Junior lẫn mọi người. Sự nặng nề chìm rất lâu, đem cậu đặt vào lựa chọn giữa tình cảm- trách nhiệm
-"Thì em biết là vậy nhưng...chặc, cậu ta mới từ cõi chết trở về, giờ không lẽ bắt cậu ta làm việc không ngừng nghỉ ? Rõ là rất quá đáng"
-"Tuy là thế nhưng chính chúng ta cũng cần em ấy. Chúng ta đã ở Hàn suốt hai tháng, do đó mọi việc mới rối loạn đến vậy. Giờ em bảo muốn bỏ JB và về Ý một mình, em nghĩ chúng ta sẽ chịu được những lời đàm tiếu bên ngoài sao ? Ấy là còn chưa kể các lực lượng sẽ nhắm vào đó công kích"