-"Theo dõi ?!"
-"Suỵt"
Sarang để ngón tay trước môi làm hành động bí mật. Cô quay ra sau để chắc Youngjae không nghe thấy rồi vươn người đến gần Jae Bum
-"Cái đó cháu chỉ hoài nghi thôi"
-"Ý cháu là bọn họ bắt đầu để ý chúng ta ?"- Jae Bum liếc nhìn Youngjae một lần nữa, thấp giọng hỏi
-"Ừ ,do vậy chú và cháu phải cẩn thận hơn"
-"Vậy theo cháu chúng ta nên làm gì ?"
-"Trước mắt đừng nói gì với Youngjae ,chúng ta sẽ đón taxi về khách sạn"
-"Ý cháu là giấu chuyện chúng ta có xe ?"
-"Tất nhiên ,nếu họ biết thì sao chúng ta hành động. Cứ nhờ Youngjae giữ xe vài ngày ,chuyện còn lại cứ để cháu lo"
-"Cháu chắc chứ ? Chúng ta có nên tin tưởng cậu ta ?"
Sarang nghe thế phút chốc thở dài. Đúng là Jae Bum ,rõ ràng ở cạnh người ta ,ôm người ta suốt đêm mà có chút chuyện lại nghi ngờ. Chặc ,xem chừng muốn Youngjae trở thành trợ thủ của anh còn khó hơn khiến Junior để mắt đến cô nữa
-"JB ,chú có tin cháu không ?"
-"Có ,cái gì cháu nói chú đều không ý kiến"
-"Vậy tốt ,cháu tin Youngjae nên cháu cũng muốn chú hãy tin anh ấy"
Jae Bum biểu tình có hơi ngập ngừng. Không phải anh không tin cậu nhưng Youngjae là nhân viên nhà nước ,cậu có thể quay lại phản bội anh bất kì lúc nào. Nói gì thì nói ,tin một kẻ lần đầu gặp mặt như thế thì quả là không đáng
-"Ừm...chú thấy..."
-"Thôi mà ,chú đồng ý đi ,coi như vì cháu cũng được"
-"Được rồi ,chú đồng ý. Vậy giờ chúng ta về khách sạn nhé ? Mọi người bây giờ đang lo cho cháu lắm"
-"Ừm" -Sarang nghe anh chấp nhận liền rời khỏi bàn ăn ,con bé hai chân ngăn ngắn chạy đến bên Youngjae. Từ xa nhìn cảnh đó ,Jae Bum phút chốc không kiềm được bật cười
-"Youngjae ! Youngjae !"
-"Hử ?"
-"Em đi về nha"
-"Sao cơ ?!"- Youngjae nghe thế liền bỏ dỡ cái chén đang rửa, vội vàng cúi người đối diện Sarang - "Em về sớm vậy ? Ở đây chơi thêm chút đi"
-"Không được ,chú em bận lắm ,chú nói phải về gấp xử lí công việc"
-"...Vậy, vậy à ?" -Youngjae không giấu vẻ thất vọng cúi đầu. Mặc dù không muốn Sarang thấy biểu tình bây giờ nhưng quả thật cậu không muốn con bé rời đi chút nào
Quan sát vẻ tiếc nuối của Youngjae, Sarang cảm thấy hơi đau lòng. Con bé khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ,mỉm cười ngọt ngào
-"Anh đừng buồn ,chúng ta sẽ còn gặp nhau mà"
-"Thật chứ ?"
-"Thật ,em sẽ ở đây khá lâu nên em và anh sẽ gặp lại sớm thôi"
Nhìn sâu vào ánh mắt con bé, Youngjae vô thức cười nhạt
Cậu đã ích kỉ quá rồi, vì sợ cô đơn trong ngôi nhà của chính mình mà muốn Sarang ở lại .Sao đôi lúc cậu khó hiểu thế nhỉ ? Dịu dàng xoa đầu Sarang ,Youngjae âu yếm nói- "Vậy khi nào rảnh em nhớ đến nhé ,anh sẽ chờ em"