-"Ưm...sáng rồi à ?"- Ánh sáng từ ngoài chợt vô tình đánh thức Sarang. Tỉnh dậy sau giấc mộng ,con bé mơ hồ ngước nhìn xung quanh
[ Nhớ rồi, căn phòng này là của Youngjae oppa ,tối qua mình đã ngủ ở đây. Ủa ,mà anh ấy đâu rồi ?]
Đưa mắt sang bên cạnh ,Sarang suýt không kiềm được hét lên. Cảnh tượng gì thế này ? Jae Bum và Youngjae đang ôm nhau ngủ ,hành động vô cùng thân thiết
Nhích người gần hơn ,cô nhận ra Jae Bum đang âu yếm ôm chặt Youngjae, bản thân cậu không phản kháng ngược lại còn dụi đầu vào ngực anh, nhìn thế nào vẫn trông như cặp vợ chồng mới cưới. Cố gắng nhịn cười, Sarang đưa tay lấy điện thoại trong áo khoát Jae Bum ,rón rén chụp lại
-Tách-
Làm cảnh sát lâu nay nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Youngjae bừng tỉnh, vừa mở mắt cậu sững sờ nhận ra bản thân đang bị ghi hình
Bị chụp lén không đáng nói nhưng với hình dáng này thì rõ là xấu hổ
-"Sarang !!"-Youngjae nhẹ nhàng đẩy Jae Bum sang hướng khác ,đợi khi anh ngủ mới chồm lên lấy điện thoại thì đã chậm một bước
-"Hì hì, trễ rồi nhé"
-"Sarang ,xóa bức hình đó ngay"
-"Không ,thích chụp gì là quyền riêng tư của em. Ai biểu cả hai tình thương mến thương làm chi ?"
-"Em..."- Youngjae quả thật không thể phản bác. Nghĩ lại đêm qua sao cậu lại để anh ôm ngủ đến sáng ? Cậu có bị điên không ?
-"Youngjae ,mặt anh..."
-"Ư ,mặt anh làm sao ?"
Sarang lần đầu thấy khuôn mặt ngượng chín như vậy. Từ gò má đến tận mang tai đều đỏ ửng ,con trai gì mà dễ thương vậy chứ
-"Bộ anh nóng lắm sao ?"
-"Hả ?"
-"Em thấy mặt anh đang đỏ như cà chua kìa ,chẳng lẽ anh bị sốt à ?"
Youngjae bị Sarang châm chọc xấu hổ muốn chui xuống đất, cậu giận dỗi không nói gì, một bước bỏ ra ngoài
~Ọt ọt~
[ A ,cái bụng này ,đến mi còn chọc ta nữa, thật ghét quá đi ! ]
-"Hì hì"
Chợt nhận ra bản thân bị cười nhạo ,Youngjae không khỏi ngượng ngùng lên tiếng- "Em cười cái gì ?"
-"Không có gì ,em và anh cùng ăn sáng nhé"
-"Nhà anh hết đồ rồi, chờ đi siêu thị xong anh về nấu cho em"
-"Vậy em với anh cùng đi"
-"Em nói gì ? Em muốn đi chung với anh ?"
-"Ừm"
Youngjae có hơi ngạc nhiên, rõ ràng tối qua Sarang rất ghét cậu mà giờ lại đề nghị đi cùng thì quả đúng là kì lạ
Chính Sarang cũng nhận ra bản thân có chút thay đổi. Cô nhớ lại việc được Youngjae chăm sóc mà cảm thấy ấm áp vô cùng ,những hành động sáng nay cũng vậy ,đơn giản nhưng lại cho cô tiếng cười thật sự. Có lẽ bên người này cô sẽ thoải mái hơn chăng ?
.
.
.
-"Sarang ,em thích kẹo socola hay dâu hơn ?"