-"Mọi người ,đây là tài liệu hôm bữa tớ nói"
Jae Bum gấp gáp mở cửa
Chợt dừng lại ,anh trố mắt nhìn vẻ ủ rũ ,chán nản trên từng gương mặt
-"Này, có chuyện gì hả ? Các cậu sao thế ?"- Đảo mắt một vòng, Jae Bum tiến tới đẩy vai Jackson
-"Chán"- Cậu trả lời lạnh nhạt
-"Gì chứ ?"
-"Tớ chả muốn làm gì ,chỉ muốn nằm ườn thôi"
-"Nguyên nhân nào cậu lại đổi tính thế ?"
-"Không có, chỉ là thích thôi"
Jackson nói một cách hời hợt ,cậu chả quan tâm mà đặt quyển sách lên đầu
Nhìn cảnh đó ,Jae Bum chỉ biết thở dài ngán ngẩm
-"Nè JB" -Junior khi này miễn cưỡng bên máy tính. Khó chị xoay người -"Sarang đã bỏ ăn mấy ngày rồi. Lo lựa lời khuyên con bé đi"
-"Điên à ,Sarang giận tớ, giờ nói chắc gì con bé nghe"
-"Vậy thì sao chứ ?"- Junior nhìn vẻ vô tâm không khỏi bực tức- "Con bé giận cậu có lý do ,vì lý gì không hỏi con bé ?"
-"Tớ đã hỏi nhưng ..."
-"Cậu hỏi là hỏi thế nào ,sồng sộc quát tháo chứ gì ? Có biết làm vậy con bé buồn lắm không ?"
Jae Bum nghe thế chỉ im lặng, anh bây giờ đã sắp đạt cảnh giới chịu đựng. Đủ rồi, anh ghét sự dạy đời này, không thiết gì phải ở đây nữa. Phẫn nộ với những suy nghĩ ,Jae Bum trừng mắt bỏ đi
-"...Bộ một cuốc gọi Youngjae thì chết ai à ?"
Trước khi ra khỏi cửa ,anh nghe giọng Junior trầm thấp lên tiếng
-"Cậu cho tớ biết đi ,là do cậu không quan tâm Youngjae hay từ đầu, cậu vốn chẳng để tâm thằng bé ?"
Câu nói khiến Jae Bum phút chốc khựng lại. Siết chặt nắm cửa ,khuôn mặt anh hằn lên nỗi buồn xen lẫn tức giận, hình dung cậu nhóc yêu thương trong tâm trí
-"Cậu biết Youngjae chịu cú shock thế nào. Từ đó đến giờ đã 1 tuần ,cậu lý gì không đoái hoài em ấy ?"
-"Im đi ,Junior"
-"Tớ biết cậu khô cằn ,ít quan tâm người khác, nhưng cho xin, bộ gọi điện cũng khó khăn thế sao ?"
-"Tớ bảo cậu im đi mà !!"
Jae Bum đường đột hét lên. Tuy nhiên giá trị nó không còn hữu dụng. Áp trả bằng việc tiến tới ,Junior không nhân nhượng nắm áo anh
-"Tớ không im thì sao ? Im Jae Bum ,tớ mặc cậu muốn làm gì thì làm ,nhưng tớ nói cậu biết. Người Youngjae cần lúc này là cậu ,chỉ cậu mới xoa dịu tâm trạng thằng bé. Đừng ở đó chờ nữa, đôi lúc hay ho thì chủ động chút đi"
Junior gạt phắt không khí ngột ngạt. Mấy ngày qua ,anh nghĩ về Youngjae quá nhiều rồi, tưởng tượng cậu một mình cô độc ,chôn lẫn bản thân trong bốn góc tường khiến anh rất đau
Đồ vô tâm ,chưa bao giờ Junior giận Jae Bum đến mức này. Tại sao có thể nói "mặc kệ cậu ta" đơn giản thế được ? Đặt tình thế cả thế giới quay lưng với mình, anh nghĩ 1 người chịu đựng được à ?