Khách sạn Shilla Seoul
11:30 p.m-Jackson :"Này ,sao chờ hoài mà không thấy JB liên lạc vậy ?"
-Junior :"Chịu ,có lẽ cậu ta bận gì đó"
-"Aizzz"-Jackson càng nghĩ càng không hiểu. Jae Bum rời đi đã 1 tiếng, cậu ta đâu đãng trí đến nỗi một cuộc gọi cũng không báo ,chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì
-"Thôi Jackson ,ngồi xuống ăn dimsum đi " -Đối nghịch với vẻ lo lắng khi này là bốn người ung dung vừa ăn vừa trò chuyện .Mark thấy Jackson không ngừng càu nhàu nên lên tiếng mời cậu
-Jackson :"Mark ,sao anh và mọi người thong thả vậy ?"
-Junior :"JB biết bản thân cần làm gì, cậu lo chi mệt"
-Yugyeom :"Đúng đó, cả Sarang cũng thông minh để xử lí mọi việc"
-"Còn nói ,tại hai đứa mà Sarang mất tích đấy "- Yugyeom nói xong đã bị Junior lạnh lùng liếc xéo
-Bambam :"Ây ,tụi em biết lỗi rồi ,anh đừng nhắc nữa"
-Junior :"...Mà nói vậy chứ tớ và Mark hyung biết kẻ đó là ai "
-Jackson :"Gì ?!"
-Bambam :"Anh biết kẻ đó ?!"
Chờ khi Junior ra hiệu ,Mark lấy ra cặp máy tính chuyên dụng. Là một hacker chuyên nghiệp, chỉ sau vài lần truy tìm ,anh dễ dàng xâm nhập vào camera của toàn bộ siêu thị trong nội thành Seoul. Từ vị trí đến thời gian ,việc tìm kiếm Sarang gần như không gặp trở ngại gì với hai con người này
-Mark :"Tại điểm Sarang mất tích ,chỉ cần phóng to gương mặt là có thể nhận ra"
-Junior :"Kẻ bắt cóc là Choi Youngjae ,20 tuổi ,tốt nghiệp học viện quân sự quốc gia. Nghề nghiệp :cảnh sát viên. Gia đình : mồ côi ba mẹ và hiện sống trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố"
-Bambam :"Chà ,xịn quá"
-Yugyeom :"Khoan ,hai anh biết nhiều vậy sao không nói với JB hyung ?"
Mark nghe thế chợt dừng hành động đang làm, anh đưa mắt nhìn Junior tỏ ý khó xử. Junior nhận ra điều đó ,cậu thay mặt anh lên tiếng -"Chuyện đó để khi JB về bọn anh nói sau"
-"Thật là ,tự nhiên quên mất trong nhóm có hai thiên tài ,anh giỏi quá ,Mark hyung !"- Jackson bất ngờ ôm lấy Mark, cậu không chút ngại ngùng mà dụi đầu vào vai anh
Mark đứng trước vẻ trẻ con bất giác mỉm cười, lời khen và hành động Jackson như liều thuốc xua tan mệt mỏi. Chỉ cần có cậu bên cạnh thì dù xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ sống hạnh phúc
Quá khứ đã qua ,tình cảm này là thứ bù đắp những đau khổ anh và cậu đã chịu đựng. Cả hai chúng ta sẽ trân trọng nó phải không ,Jackson ?
-Junior :"Không muốn phá hỏng không khí nhưng tớ cần hỏi chuyện này"
-Jackson :"Gì ? Hỏi cái gì cơ ?"
-Junior :"...Lúc JB về ,mọi người có bảo cậu ấy ăn gì chưa ?"
-Bambam :"Không ,anh ấy không ăn gì cả"
-Yugyeom :"Trên máy bay anh ấy cũng chú tâm vào tài liệu mà không ăn gì"
-Junior :"Vậy à ? Không biết bệnh đau bao tử của cậu ta có trở nặng không nữa"