-"Ai gọi cho anh vậy ?"
Một giọng nói khiến Jae Bum bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ ,khẽ xoay người ,anh nhận ra cậu đã đứng sau mình từ lâu
Youngjae hai tay bưng hai dĩa cơm chiên ,trông có vẻ đơn giản nhưng nó là món cậu giỏi nhất. Bình thường toàn dùng mì gói hay ăn ở ngoài ,chỉ khi có khách đến nhà cậu mới trổ tài thế này
Youngjae không quên quan sát thái độ Jae Bum khi đặt dĩa cơm xuống. Nhìn ,ngửi ,nếm ,hành động của Jae Bum theo một trình tự nhất định ,cứ vậy tới khi chắc chắn anh mới chấp nhận ăn thử
-"E hèm "
-"Sao ? Không vừa miệng à ?"
-"Tôi khuyên cậu thuê người giúp việc đi ,nấu thế này thì ai ăn được"
-"......"-Youngjae không biết nên khóc hay cười trước lời nhận xét đó. Cậu thẳng tay giựt dĩa cơm Jae Bum về phía mình ,giọng điệu cáu gắt -"Không thích thì đừng ăn !"
-"Ai nói tôi không thích ?"
-"Anh vừa chê tôi còn gì ? Còn làm mặt giả ngơ thế hả ?"
-"Tôi chỉ khuyên cậu nhưng như thế đâu thể hiện tôi ghét nó" -Jae Bum biểu tình tỏ ý không chấp mấy việc nhỏ nhặt ,anh dựa vào ghế ,thong thả nói
-"Ý anh là anh thích nó ?"
-"Dù biết khó ăn nhưng đó là thành quả của cậu, do vậy tôi sẽ không từ chối"
-"......"
-"Nhanh trả để tôi còn ăn nữa chứ"
Youngjae không khỏi ngỡ ngàng ,câu nói khi nãy là sao ? Nghe cứ như lời cảm kích anh dành cho cậu vậy
Khẽ đẩy dĩa cơm về chỗ cũ ,Youngjae ngoan ngoãn cúi đầu. Bề ngoài vậy thôi chứ thật tâm cậu đang nghĩ về lời nói ấy, cứ ngu ngơ không hiểu ý anh là thế nào
-"À mà tôi quên ,cậu tên gì ?"
-"Tôi...tôi là Choi Youngjae"- Việc Jae Bum lên tiếng bất ngờ làm cắt đứt mạch suy nghĩ , Youngjae còn chưa xác định sự tình, lúng túng trả lời
-"Vậy à ? Cậu sống ở đây với ai ?"
-"Tôi sống một mình"
-"Bố mẹ ,người thân cậu đâu ?"
-"Bố mẹ mất năm tôi 13 tuổi ,người thân còn lại duy nhất là chú"
-"...Tôi xin lỗi đã nhắc những chuyện không hay"
-"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi"- Youngjae bên ngoài gượng cười nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa bao phiền muộn. Chính lúc này đây ,Jae Bum một lần nữa lại thấy một "Sarang" trong cậu
Sarang mất đi người thân khi còn quá nhỏ. Bên ngoài vui cười nhưng anh biết không ít lần con bé giấu anh mà khóc. Đau lắm, ai có thể trong một hai ngày quên đi kí ức, quên đi hơi ấm quen thuộc đó
Sống trên đời ,đôi lúc mãnh mẽ là tốt nhưng khi cần hãy khóc ,hãy ném nỗi đau của mình cho mọi người cùng chia sẽ .Đừng một mình chịu đựng tất cả ,không ai có thể vững vàn trước mọi chuyện trên đời và bản thân cũng vậy
Nhìn Youngjae khi này ,Jae Bum ngỡ ra một điều .Liệu anh có đánh giá sai người trước mặt ? Theo một khía cạnh nào đó, cậu đang có cuộc sống đầy đủ nhưng cậu có hài lòng với hiện tại hay không ?