-"Sarang ,cháu về rồi à ?"
-"Dạ ,cháu có đem ít đồ về đây, chú nghỉ tay ăn đi"
Sarang cầm trên tay hộp thức ăn lớn. Con bé nhanh nhẹn lấy vài tấm giấy trải đồ lên, hành động chả khác gì người nội trợ giỏi giang
Jae Bum đưa mắt nhìn cảnh tượng khi này. Cô bé nhà anh cũng lớn rồi nhỉ ? Sarang bây giờ không cần anh chăm sóc từng chút ,hơn nữa còn quan tâm anh ngược lại
Nghĩ đến đó Jae Bum không giấu được mỉm cười hạnh phúc ,con bé như vậy hỏi sao anh không thương cho được
-"Mà Sarang ,cháu có chuyện gì vui sao ?"
-"Dạ ?"
-"Chú thấy nãy giờ cháu cứ cười mãi"
-"A ! "- Sarang nhận ra bản thân bị phát hiện không khỏi gượng gạo, vội vàng ngoắc tay phản bác -"Có gì đâu, chú mau xuống ăn đi"
-"Ừm, chú biết rồi" -Jae Bum đóng lại sổ sách. Anh vung vai một cái rồi khẽ xếp bằng ngồi xuống
-"Mà JB ,nãy giờ chú làm gì thế ?"
-"Không có gì ,chả là bên công ty mình tổ chức giao dịch với Pháp. Do chú ở đây nên phải giải quyết nhanh để tuần sau gửi giấy tờ về"
-"Chú, tạm thời chúng ta ở Hàn Quốc bao lâu ?"
-"Chú cũng không rõ ,có thể là 2 tháng"
-"Ừm...thế thì nhanh quá"
-"Nhanh ? Ý cháu là sao ?"
-"À ,không có gì" -Chợt phát giác lời mình nói, con bé vội lúng túng trả lời -" Ý cháu là quá nhanh để chúng ta dạo quanh thành phố ,nghe nói Seoul có nhiều chỗ vui lắm"
-"Nếu cháu muốn thì tối nay mình đi"
-"Thật không ?"
-"Thật. Chú thấy Junior nói đúng ,chúng ta không thể ở khách sạn mãi được, phải ra ngoài chơi chút chứ"
-"Woa ! Chắc mọi người sẽ thích lắm ,còn chú thì sao, JB ?"
-"Hả ?"- Jae Bum nghe thế chợt dừng lại ,đưa ánh mắt ngây ngô nhìn Sarang
Không cần nói Sarang cũng thừa biết anh nghĩ gì trong đầu. Jae Bum là thế ,một người nhạt nhẽo ,lúc nào cũng công việc ,công việc. Bởi vậy hỏi sao đến giờ vẫn chưa có người yêu ,niềm vui thì phải tự mình tìm chứ
-"Đừng nói với cháu là chú không định đi nha ?"
-"Tất nhiên, chú phải tranh thủ làm vài thứ..."
-"Không được ! Chú phải đi với mọi người ,cháu không để chú ở đây đâu !"
Jae Bum nói chưa hết câu đã bị Sarang lên giọng cắt ngang .Nhìn con bé khi này anh bỗng nhớ lại cái hình dáng quen thuộc. A ,là tên nhóc đó ,quả thật là Sarang và "nhóc" Youngjae rất giống nhau ,giống từ tính cách trẻ con đến thái độ ương ngạnh và lúc nào cũng khiến người khác đau đầu
-"Chú cười cái gì ?"
-"À không ,chú chỉ nhớ lại chút kỉ niệm thôi"
-"Đừng đánh trống lảng. Cháu nói rồi ,chú phải đi cùng mọi người ,chú vậy hoài sẽ già sớm đó"