Bản thân cậu
Còn nhớ rõ ngày hôm đó
Trên con đường mưa lạnh lẽo, một tấm thân vùng chạy cô đơn
Nỗi sợ mất đi người quan trọng, thật đau, nó dằn xé trong cậu lo lắng không còn thấy thêm dáng hình kia lần nữa
Đúng, chính là căn nhà này
Dừng lại trước một biệt thự xa hoa nhưng bị bỏ hoang từ lâu, với những dấu tích sau cơn xung đột đẫm máu. Bấy giờ men dọc vào trong, chàng trai gắng sức leo qua bờ tường kính cổng, tìm kiếm qua màn sương
Để rồi thu vào mắt hình ảnh không tưởng, trái tim phút chốc hụt đi nhịp đập
Không
Không được làm vậy
-"Mark !! Dừng lại đi anh ! Đừng như vậy mà !!"
Không thiết chạy ra cửa chính, chàng trai ví như muốn phá tan thứ ngăn cản, liên tục đập rồi gào thét trong vô vọng
[ Đừng, Em không thể nào xa anh được, đừng bỏ em lại mà ]
Tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta ? -Tự hỏi rồi một dòng hồi ức chợt xuất hiện. Ví như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tình mà kéo mọi thứ trở về đúng thời điểm ban đầu...
.
.
.
3 tháng trước-"Woa, Jackson, tậu được chiếc xe cực đã vậy"
Đứng ngay trước một quán bar, người con trai vừa nghe tên mình liền khẽ quay lại
Để rồi từ tốn nở nụ cười
Chàng trai Jackson này quả thực nổi bật dù chỉ là một cái nhìn lướt qua
-"Hi, các cậu mới tới đấy à ?"- Với thân hình khoác một màu đen đầy phong cách, khuôn mặt điểm tô vẻ khác biệt. Cậu ngay khi vừa thấy những người bạn liền đưa tay, đập vai đầy thích thú
-"Ừm, tụi tớ mới tới, cậu cùng vào luôn không ?"
-"Không đâu, tớ phải về rồi"
-"Nhưng bây giờ còn sớm mà"
-"Tớ xin lỗi nhưng tớ phải về có việc"
-"Jackson, thôi mà, đi với tụi tớ chút thôi"
Một mực nài nỉ nhưng bất thành, bọn họ sau cùng chỉ nhận vẻ từ chối từ cậu. Khẽ cười cười, Jackson giờ cố xin lỗi thêm lần cuối trước khi ra về
Lẵng lặng bật bài hát yêu thích suốt quãng đường
Đây mới chính là cuộc sống của cậu- Jackson nghĩ rồi đảo mắt ngắm nhìn. Ngắm thành phố Seoul khi lên đèn. Đúng, chúng thật đẹp , xa hoa và đầy màu sắc như mật ngọt thu hút bầy ong vướn vào ngã rẽ
Khẽ nhớ lại thời gian mình đến đây cũng đã 1 năm, vất vả cũng có, cố gắng cũng có. Jackson bây giờ đã là chàng trai trưởng thành, không còn bồng bộc thời tuổi trẻ. Cậu luôn lấy ba mẹ làm động lực cho mình, họ đã gửi cậu qua đây để tiếp thu và học hỏi, nào chỉ để làm những chuyện vô bổ kia
Nhất thời im lặng, Jackson bất chợt cảm nhận từng hạt mưa đang giăng đầy màn kính. Chốc chốc mà tăng tốc
Hử ?
![](https://img.wattpad.com/cover/50492453-288-k133940.jpg)