Trong căn phòng họp đầy ắp chật chội và nóng bức. Tất cả đều khiến con người như muốn phát điên
Bấy giờ, nơi dưới dãy bàn là một dáng hình nho nhỏ, ánh mắt dường như đã tách biệt khỏi không gian, đắm chìm vào bầu trời qua khung cửa sổ
Thật đẹp phải không ?
Cậu giờ rất muốn bay khỏi chỗ ngột ngạt này mà tìm một thứ gì mới lạ. Ví như chú chim ngoài kia, dù chỉ là từng bước chậm rãi, cậu vẫn muốn bay lượn bằng chính đôi cánh của mình
Nhưng dù vậy, Youngjae nghĩ chợt thở dài, cảm nhận rất rõ "đôi cánh" của cậu đã mất từ lâu rồi
Nó không còn bên cạnh nâng đỡ lúc cậu vấp ngã, không còn là chỗ dựa mỗi khi cậu yếu đuối
Biết là vậy nhưng cũng không thể làm gì ngoài vươn đôi tay bất lực. Youngjae giờ lắc đầu quan sát cảnh đối diện, sự hỗn loạn, ghen ghét khiến cậu chỉ mong được về nhà, buông xuôi mà chìm vào cơn mộng
Ngủ, ngủ và ngủ
Đó là cách duy nhất Youngjae trốn khỏi phiền muộn
Cậu giờ chỉ cần mở mắt là đối diện với căn nhà hia quạnh, đối diện với nỗi cô đơn dày vò. Nhưng đâu đấy còn mang hy vọng ấp ủ. Youngjae đem sự trông mong làm nền cho tâm hồn đã héo tàn. Nào tin được rằng, đến tận lúc này vẫn đợi anh, mỗi đêm vẫn thức tận khuya chờ một cuộc gọi hư vô
Ừ thì cậu ngốc lắm
Youngjae tự chê trách nhưng bản thân vẫn không thể ngừng được. Tiếp tục dù đã biết kết quả, con người vậy có đáng xem là ngu dốt hay không ?
-"Được, cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người có thể về phòng công tác của mình"
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ. Khi này, cậu giật mình phát giác mọi người di dời, liền vội đứng dậy
[ Ấy là xong rồi sao ? ]
Youngjae nhìn quanh rồi nhún vai. Thong thả gấp hồ sơ bỏ vào cặp táp
Về nhà thôi
Cậu giờ chả còn sức làm gì, cả học nấu ăn cũng muốn khuất lại. Mệt mỏi bước tới cửa, Youngjae vừa tính rời đi thì từ sau sôi nổi tiếng bàn luận
-"Nè, cậu nghe tin gì chưa ?" -Giọng của kẻ bắt chuyện chói đến Youngjae dù ra khỏi nhưng tai vẫn cứ ung lên, vô tình thu hết vào
-"Tin gì ?"
-"Hình như có công ty nào đấy vừa xây trụ sở ở nước ta, trước không bao lâu tổng thống đã chấp thuận rồi"
-"À, vậy chắc y như cũ, là kinh doanh tiêu dùng, hàng gia dụng,...phải không ?"
-"Nào có, là một thứ còn kinh khủng hơn cơ "
-"Thôi đi, đồ Châu Á ta thì làm gì có vụ kinh khủng, toàn nói dư thừa"
-"Ấy thế mà lại có đấy nhe. Là vũ khí đó, không phải đùa đâu"
[ Vũ khí ?! ]
Vô thức bị lời kia kéo lại, Youngjae lúc này còn ngỡ mình bị ảo giác. Nhưng khoan, trong lòng đột nhiên một chấn động lớn, cậu đôi chân vội vã quay lại