Chap 16: Buông

1.1K 103 35
                                    

Phác Xán Liệt nhíu mày, gỡ hai cánh tay trên cổ mình xuống đẩy Tư Đồ Thanh Châu ra xa khỏi người, khuôn mặt hắn băng lãnh.

- Tư Đồ cô nương, thật xin lỗi.

Nhìn Phác Xán Liệt quay người bỏ đi, Tư Đồ Thanh Châu sững người.

- Ngươi thật sự không quan tâm ta sẽ làm gì Ngô Thế Huân ư?

Phác Xán Liệt chợt dừng bước, bởi vì hắn không quay đầu lại nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng như biểu hiện của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn bình ổn.

- So với việc phản bội Thế Huân, ta thà không làm gì cả. Hơn nữa, ta tự tin bản thân có thể bảo vệ, tuyệt đối không để đệ ấy xảy ra chuyện gì!

Tư Đồ Thanh Châu im lặng, bàn tay khẽ buông, cô bất lực nhìn Phác Xán Liệt bước đi mà không có cách nào níu giữ, lại khẽ cười nhạt tự giễu bản thân mình rốt cuộc có gì thua kém Ngô Thế Huân kia?

Câu trả lời chỉ mình Phác Xán Liệt biết.

Mà cũng có khi, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình tại sao lại yêu Ngô Thế Huân nhiều đến vậy?

Dưới ánh nắng chiều, Tư Đồ Thanh Châu ngày đó ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt hoài nghi.

- Ngươi vì sao lại cứu ta?

Hắn chỉ cười.

- Cứu người cũng cần lý do sao?

Nhất thời bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngẩn, cô trầm mặc nhỏ giọng.

- Nhưng ngươi có thể sẽ bị thương?

Nam nhân kia cười trào phúng, hoàn toàn đem chuyện này như chuyện tiếu lâm mà nói đùa.

- Con người gặp nhau đều là do duyên, ắt hẳn ta và cô là có duyên rồi?

Phác Xán Liệt lại chẳng ngờ, đối với Tư Đồ Thanh Châu câu nói này cô đã đem trong lòng ghi tạc. Từ nhỏ đã theo sư phụ học võ công, tổ sư bà bà đã từng luôn nói, con người luôn ích kỷ, người ta sẽ không vì con mà mạo hiểm đâu. Đem lời sư phụ làm kim chỉ nam, Tư Đồ Thanh Châu lạnh lùng tàn nhẫn với người đời, lại không ngờ đến một ngày có người vì mình mà mạo hiểm bản thân, bảo sao không rung động?

Phác Xán Liệt, ta thích ngươi!

Câu nói này, Tư Đồ Thanh Châu quả thật cũng không nhớ rõ bản thân đã nói với hắn bao nhiêu lần, kết quả vẫn mãi chỉ có một, vẫn mãi là

Ta đã có người trong lòng, và sẽ chỉ có một người đó thôi.

Suốt bốn năm qua, cô tự nhủ bản thân vì là người đến sau, nếu cứ cố gắng kiên trì liệu một ngày sẽ làm hắn rung động?

Đến ngày hôm nay mới nhận ra, giả như cô có đến trước Ngô Thế Huân, liệu rằng có thay thế được vị trí của y hiện tại?

Nhìn nụ cười, cử chỉ ôn nhu của Phác Xán Liệt dành cho Ngô Thế Huân, câu trả lời đã quá rõ ràng, mãi mãi vẫn là không.

Vẫn là giữa cô và Phác Xán Liệt, không tồn tại cái thứ gọi là duyên đó...

.......................

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ