Chap 7: Chia Ly

1.2K 109 38
                                    

Mưa đổ xuống ào ạt, xối xả, mưa như muốn nhấn chìm hai con người đến bên bờ vực của cái chết. Lúc này Xán Liệt đã hoàn toàn kiệt sức mà bất tỉnh. Cầm lấy thanh kiếm Xán Liệt vứt bên cạnh, Thế Huân ôm lấy Xán Liệt thì thầm bên tai hắn.

- Xán Liệt, đừng sao cả, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Giờ khắc này, đằng nào cũng chết đã chẳng còn gì để sợ mà không thử liều.

- Giết!!!

Cả đám người xông lên, kẻ nào cũng muốn lấy thủ cấp Phác Xán Liệt để lập công lớn. Như một đám thú dữ, chúng điên cuồng xông về phía Thế Huân.

Thế Huân giơ cao tay vung thanh kiếm lên chém ngang một đường trên không trung, cậu không biết mục tiêu là đâu, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết lúc này cậu dù chết cũng muốn bảo vệ hắn, bảo vệ Phác Xán Liệt.

Từ lưỡi kiếm, một trận cuồng phong như một lưỡi đao tỏa ra xung quanh lao về phía bọn thích khách, chúng nhất thời không kịp phản ứng liền bị ngã nhào, một vài tên văng ra xa.

Đây chính là phong thần?

Tự mình dùng linh lực phá giải phong ấn, nội lực bị tổn thương nghiêm trọng, Thế Huân liền bị thổ huyết. Hoa máu vương đầy trên y phục trắng toát của cậu, tạo thành những đốm màu đỏ rùng rợn. Thế Huân kiệt sức, ho sặc sụa mấy cái liền ngất đi.

Bọn thích khách chưa hết bàng hoàng bò dậy, chúng hoang mang nhìn nhau rồi nhìn về phía Thế Huân kinh ngạc.

- Chuyện gì vậy?

- Không biết, hình như là gió!

- Thằng này lúc nãy yếu lắm cơ mà?

Một tên dè dặt tiến lại gần Thế Huân, giữ khoảng cách vừa đủ, hắn hơi cúi xuống ngó ngó nhìn cậu, xong quay sang tên cầm đầu.

- Thủ lĩnh, hình như bọn chúng chết hết rồi.

- Tốt! Mau lấy thủ cấp Phác Xán Liệt!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con đường đất gặp mưa bỗng trở nên lầy lội, bánh xe dính kẹt lấy bùn bị nặng nề chao đảo làm chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội.

Bên trong xe, một vị đại nhân đang ngồi xem sách, chiếc xe làm người ông lắc lư không thể nhìn nổi hàng chữ, ông nhíu mày hỏi phu xe.

- Bao lâu nữa mới tới nơi?

Xe ngựa dù có mái che cũng vẫn hắt vào khiến anh phu xe bị ướt hơn nửa người. Ngồi xích vào trong một chút anh hơi nhăn nhăn mặt.

- Lão gia, đường thế này thì cũng gần nửa ngày.

Vị đại nhân trở nên trầm ngâm, đặt quyển sách xuống ông khẽ thở dài. Lần này đi công chuyện đã gần một tuần, thật lòng muốn gặp lại gia đình càng nhanh càng tốt, không ngờ lại bị cơn mưa này cản trở.

Không khí có vẻ im ắng, anh phu xe liền cười gợi chuyện.

- Lão gia, mưa thế này không phải là do Tuấn Miên công tử làm đấy chứ?

Nghe thấy thế vị lão gia kia liền bật cười, vẻ khoái chí lắm.

- Con dâu ta không làm mưa xa thế này được đâu, cơn mưa này là do ông trời.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ