Chap 12: Trả Thù

1.1K 101 23
                                    

[10 năm trước]

Hôm nay nghe đâu là tiệc sinh nhật của Trịnh đại nhân, khách mời lên đến mấy trăm người, khắp nơi đều người người tấp nập, đèn pháo rộn ràng, gia nhân trong nhà chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho đại tiệc.

Trong nhà bếp của phủ lại càng náo nhiệt hơn, hơn mười đầu bếp của các nhà hàng lớn trong huyện đều được mời tới, ai cũng cố gắng làm ra những món ngon khắp nơi đâu đâu cũng có mùi thơm lan tỏa.

Người đầu bếp chính bưng một đĩa thức ăn lớn đặt lên gian bàn bên cạnh, thức ăn bắt mắt lại đựng trong đĩa ngọc hẳn là món do y cố công nấu nướng đặc biệt chuẩn bị, đặt thành quả của mình lên giữa bàn, y quay sang dặn dò nô tài bên cạnh.

- Đây là gan ngỗng hầm hồng sâm, lát nữa nhớ bê cho cẩn thận, món này là đặc biệt chuẩn bị cho Trịnh đại nhân.

- Vâng!

Thức ăn nấu xong sẽ được mang lên đây bày sẵn, khi nào đại tiệc bắt đầu gia nhân sẽ bưng lên. Các đầu bếp khác cũng đã nấu xong, bày thức ăn lên thành hai hàng dài họ lui về bếp chuẩn bị món tráng miệng.

Khi gia nhân đã đi hết không còn một ai, căn phòng trở về vẻ vắng lặng. Từ dưới gầm bàn đã được trải khăn, một nam nhân ngó đầu ra quan sát xung quanh, khi thấy mọi người đã bỏ đi hết y mới nhẹ nhàng chui lên. Đảo mắt ra phía cửa canh chừng, nam nhân này rút trong tay áo ra một hũ bột màu trắng đổ vào đĩa thức ăn đựng trong đĩa ngọc giữa bàn, món gan ngỗng hầm hồng sâm đặc biệt dành cho Trịnh đại nhân. Bột vừa tiếp xúc với thức ăn liền tan ra, ngấm vào thức ăn không để lại một chút dấu vết.

Tiếng pháo đì đùng khai mạc đại tiệc, người người đều vỗ tay. Trịnh đại nhân đứng trên bục cao phát biểu đôi lời liền cho khai tiệc, từng món ăn bắt mắt bắt đầu được bưng lên.

Gia nhân bê đĩa thức ăn đặt lên bàn trước mặt Trịnh đại nhân lại kính cẩn hơi cúi người.

- Đại nhân, đây là món gan ngỗng hầm hồng sâm đặc biệt chuẩn bị cho người.

Nhìn món ăn bắt mắt nổi bật giữa những món khác, Trịnh đại nhân không khỏi bị hấp dẫn cầm đũa nếm thử. Gan ngỗng ngậy béo chạm vào lưỡi như tan ra, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, Trịnh đại nhân ưng ý gật đầu gắp thêm vài miếng nữa cho vào miệng, đoạn lại cầm cốc rượu đưa lên uống.

Ông lại chẳng ngờ có một người trong đám đông dự tiệc phía dưới nãy giờ luôn dõi mắt quan sát nhất cử nhất động của ông.

* Choang *

Mọi người nghe tiếng động liền quay qua nhìn, Trịnh đại nhận trợn ngược con mắt, hai bàn tay ôm lấy cổ, lưỡi cũng thè ra ngoài một chút ít, những người gần đó vội vàng hô lên.

- Đại nhân!

Trịnh đại nhân thổ huyết ngã lăn ra đất, tay đau đớn nắm lấy khăn trải bàn kéo xuống khiến thức ăn trên bàn toàn bộ rơi xuống đất, món gan ngỗng ông vừa ăn đổ ra, dưới đĩa ngọc lộ ra dòng chữ viết bằng mực đỏ "Độc Sư Cầu".

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ