Chap 14: Hỏa Phụng

1.1K 107 31
                                    

Khẽ khàng đặt Thế Huân xuống giường, Xán Liệt ôn nhu gạt đi lọn tóc mai lòa xòa trước trán cậu, khuôn mặt Thế Huân khi ngủ thật yên bình, thuần khiết không vướng bận lấy một chút âu tư. Xán Liệt càng nhìn càng yêu, càng yêu lại càng thấy đau lòng.

Cảm nhận cơn gió khẽ ùa đến từ phía sau, Phác Xán Liệt quay đầu liền thấy Biện Bạch Hiền đã đứng ngay cửa, cả ngày nay cậu ta biến mất cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện.

Im lặng cùng Bạch Hiền bước ra ngoài, Xán Liệt đóng cửa quay qua nhìn, khuôn mặt không đoán nổi tâm tư, dưới ánh đèn tù mù nơi hành lang khuôn mặt Bạch Hiền cũng ánh lên vẻ tương tự. Cả hai chăm chú nhìn nhau, cuối cùng không đoán ra được ý nghĩ đối phương Xán Liệt đành thở dài mở lời trước.

- Chuyện gì?

Biện Bạch Hiền thu lại tầm mắt đang rơi trên mặt Xán Liệt, lại cúi đầu lục lọi trong tay áo lôi ra một cái hũ nhỏ.

- Cầm lấy!

Nhìn chăm chăm vào cái hũ bạc trên tay Bạch Hiền, Xán Liệt giơ tay cầm lấy có chút nghi hoặc nhíu mày.

- Đây là?

Bạch Hiền mím môi, im lặng vài giây mới trả lời.

- Thuốc giải độc của Ngô Thế Huân!

Đôi mày vốn đã nhíu chặt lại càng thêm nhăn nhúm, Xán Liệt khó hiểu.

- Tại sao?

Lảng tránh đi ánh nhìn của hắn, Bạch Hiền có chút không tự nhiên quay người bỏ đi, trên hành lang vắng chỉ còn vẳng lại một âm thanh nhỏ nhẹ, tựa như một cơn gió khẽ thoảng qua.

- Ta không phải vì ngươi là đương kim hoàng thượng mới làm như thế...

Phác Xán Liệt ngẩn người, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất sau dãy hàng lang, lại cúi đầu nhìn đến cái hũ bạc trong tay mình, thâm tâm quả thật rối bời đủ chuyện.

Trốn sau khúc quặt của hành lang dài, Biện Bạch Hiền im lặng tựa lưng vào tường, bàn tay vô thức đưa lên ngực áo khẽ khàng mân mê mặt viên ngọc bội sau lớp y phục, theo nhịp thở phập phồng, viên ngọc dường như cũng đang run rẩy gợi nhớ lên một kí ức xa xưa nào đó.

Phác Xán Liệt, ngươi liệu có ngờ lần đầu chúng ta gặp nhau lại là một ngày xa xưa nào đó...

[5 năm trước]

Đẩy ngã quầy hàng của người bán hàng ven đường khiến cơ man là hoa quả lăn lóc khắp mặt đất phần nào cản được bước chân của bọn đang rượt đuổi đằng sau. Biện Bạch Hiền mặc kệ tiếng chửi bới la ó của những người đằng sau mà cúi đầu chạy trối chết.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, cậu vội vã lao nhanh bước chân về phía trước, suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là chạy trốn thật nhanh khỏi những người kia.

- Chạy đi đâu?

Âm thanh khô khốc lại mang theo ý cười chế giễu vang lên, bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Từ trong ngõ hẻm bước ra là một đám người ăn mặc lộn xộn, có chút nhếch nhác, trên tay còn cầm sẵn một đoạn trúc dài.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ