Chap 10: Hạ Độc

1.2K 102 37
                                    

- Thế Huân?

Bất ngờ bị kéo giật lại, nam nhân kia kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn.

- Ngươi... Phác Xán Liệt?

Ngô Thế Huân há hốc mồm giương mắt nhìn người trước mặt, có đánh chết cũng không tin nổi Phác Xán Liệt xuất hiện ở đây.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Thế Huân siết chặt lại, tay còn lại Xán Liệt đưa lên chạm vào má cậu, ánh mắt hắn run lên, chằm chằm nhìn cậu như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi Ngô Thế Huân có thể sẽ biến mất.

- Thế Huân...

Hơi cau mày lại vì đau, Thế Huân bối rối trước biểu hiện của Phác Xán Liệt, trong đầu cậu bây giờ đủ thứ ngổn ngang, mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính nhất thời không biết lúc này bản thân nên làm gì.

- Đúng là đệ rồi!

Xán Liệt bật cười kéo mạnh tay, đem Thế Huân ngã vào lồng ngực hắn. Bất ngờ bị ôm chặt, cậu lúng túng giãy dụa đẩy hắn ra nhưng càng đẩy ra lại càng bị ghì chặt lấy. Bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc của hắn, cậu cau mày rít khẽ:

- Phác Xán Liệt! Bỏ ra ngay! Người ta nhìn kìa!

Bỏ ngoài tai lời nói và thái độ của người trong ngực, Phác Xán Liệt ngay giữa đường lớn cứ ôm chặt lấy Thế Huân, cho thoản mãn bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khát khao của những ngày vừa qua đã xa cách, ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng, hắn thề sẽ không bao giờ để vụt mất cậu một lần nữa.

Giãy dụa một hồi cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn, Thế Huân đành đứng im cho hắn ôm chặt trong lòng, khẽ nhắm mắt tĩnh tâm lại, cậu nghe nơi ngực mình tiếng trái tim đang đập rộn rã.

Là tiếng nhịp tim của cậu? Của hắn? Hay cả hai? Thời khắc này không thể phân biệt được.

Thế Huân không phủ nhận những ngày qua đã rất nhớ hắn, đã từng rất nhớ Phác Xán Liệt, nhưng... tại sao? Tại sao lại nhớ?

Ngô Thế Huân xưa nay vô lo chỉ biết chơi biết phá, chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là yêu, nhưng cái cảm giác trong cậu lúc này nó rất lạ lẫm, rất mới lạ, rốt cuộc nó là gì? Lẽ nào lại là yêu? Lẽ nào cậu thực sự đã yêu Phác Xán Liệt?

Thấy người trong lòng mình đứng im không động đậy, Phác Xán Liệt mới thả cậu ra, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đối diện, Thế Huân hơi cúi đầu, ánh mắt cậu mang chút bối rối, lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu, Xán Liệt nhíu mày.

- Thế Huân?

Nghe tiếng gọi, Thế Huân giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Mất một chút để quay trở lại với thực tại, nhìn Xán Liệt cậu mới sực nhớ ra điều băn khoăn chưa hỏi:

- Xán Liệt, sao ngươi lại ở đây?

Gõ nhẹ một cái vào trán tiểu tử ngốc, Xán Liệt trách khẽ.

- Đệ không hiểu hay sao còn hỏi?

Ôm trán cau mày suy nghĩ một lúc, Thế Huân trợn mắt kinh ngạc:

- Xán Liệt, lẽ nào ngươi cũng bị thái hậu đuổi ra khỏi kinh thành?

Trên đầu Xán Liệt lập tức xuất hiện vài vạch đen.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ