Chap 18: Đặt Cược

922 85 27
                                    

- Ta bị ám sát?

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi quyển sách ngẩng lên nhìn Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao, khuôn mặt không có biểu hiện gì nhiều, hàng lông mày chỉ hơi nhíu lại, xem ra hắn đối với cái chết cũng tỏ ra khá bình tĩnh.

Hoàng Tử Thao lại hoàn toàn nghiêm túc, cúi đầu đưa hai tay lên kính cẩn.

- Bệ hạ, thần đối với chuyện này cũng đã cả đêm qua suy nghĩ, tuyệt đối không phải là nhìn lầm.

Phác Xán Liệt trầm ngâm, hắn không phải là coi thường năng lực của Hoàng Tử Thao, chỉ là trong lòng lại miên man một nỗi hoài nghi không rõ.

Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt im lặng đành mạnh dạn nêu ý kiến.

- Bệ hạ, lời tiên đoán này không thể coi thường được, hay đợt vi hành lần này chúng ta nên dời lại?

Phác Xán Liệt nhíu mày, trong ánh mắt đã trỗi lên một vài tia tức giận.

- Dời lại? Tể tướng, ngươi có biết tri huyện ở đó đã gửi tấu chương tới hoàng cung bao nhiêu lần rồi không?

Lộc Hàm khuôn mặt hổ thẹn cúi đầu lui xuống. Quả thật trong suốt một năm qua, tri huyện Giang Nam vì chuyện mưa lụt bị vỡ đê nguy hại cho dân chúng đã gửi tấu chương đến kinh thành không dưới chục lần. Lại còn chuyện Giang Nam giáp Bạch Sơn, đạo tặc thường xuyên ập đến cướp bóc, Xán Liệt đã cho người đến xử lý nhưng tất cả đều làm ăn không nên chuyện. Bất quá, lần này hắn phải đích thân đến xem xét tình hình.

Hơn nữa... mục đích chuyến đi không phải chỉ có thế.

Phác Xán Liệt đảo mắt qua Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Hoàng Tử Thao, ngươi trước giờ đã từng bao giờ đoán sai chưa?

Hoàng Tử Thao thoáng chốc im bặt, ánh mắt rủ xuống thoáng qua một nét buồn. Phác Xán Liệt chính là muốn nhắc đến chuyện xưa, năm năm trước Hoàng Tử Thao đã tiên đoán sai về cái chết của tiên đế, điều đó như một vết nhơ trong danh xưng pháp sư bậc nhất của y, không ngờ Phác Xán Liệt hôm nay lại tàn nhẫn nhắc lại chuyện này, mục đích cũng chính là không để Lộc Hàm có đường ngăn cản.

Thở hắt ra một tiếng, Hoàng Tử Thao ủ rũ cúi đầu.

- Thưa, đã từng.

Phác Xán Liệt nghe tới liền hài lòng quả quyết gật đầu, đứng dậy phất tay một cái.

- Vậy được, đợt vi hành lần này cứ thế tiến hành.

Phác Xán Liệt hai tay bắt sau lưng rảo nhanh bước chân ra khỏi phòng, cố ý không nấn ná ở lại để nghe Lộc Hàm lải nhải ngăn cản.

Vừa bước chân ra khỏi thư phòng đã lập tức sững người. Ngay sau cánh cửa, đứng đối diện với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngây người.

- Thế Huân?

Phác Xán Liệt có chút giật mình, Thế Huân đứng ngay sau cánh cửa, lẽ nào đã nghe hết mọi chuyện. Trong lòng nghĩ lại sinh ra lúng túng, Phác Xán Liệt cũng không dám chắc về suy đoán của mình đành giả bộ không có chuyện gì giơ tay lên xoa xoa đầu cậu.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ