Chap 27: Mặt Trăng Đỏ

774 73 13
                                    

Ngô Thế Huân trở về Thiếu Lâm Tự, Phác Xán Liệt an tâm dẫn quân tiến đánh Triệu Quốc. Cũng trong ngày hôm đó, Triệu Cần dẫn quân chính quy từ kinh thành Minh Quốc tiến đến Kinh Kỳ, hai bên đều dốc toàn lực cho trận chiến lớn.

Thung Lũng lưỡi mèo một vùng núi đá khô cằn, gió mang theo luồng khí lạnh khô hanh. Phác Xán Liệt khoác lên mình nhuyễn giáp oai phong, tay cầm bảo thương, cưỡi trên mình ngựa dẫn đầu đoàn quân nghênh chiến. Ánh nắng vàng nhạt đổ xuống góc nghiêng khuôn mặt hắn, trải lên cánh môi mỏng bị gió hong khô.

Hai đoàn quân đối diện nhau, phía bên kia, Triệu Cần khoác áo giáp, trên đầu đội mũ sắt, đôi mắt sắc bén nhìn vào Phác Xán Liệt, khóe miệng nhếch lên châm biếm.

- Phác Xán Liệt, không ngờ ngươi vẫn còn sống.

Phác Xán Liệt nâng cao khóe miệng, ánh mắt sắc như phượng hoàng thu hẹp lại.

- Vài thủ đoạn đó của ngươi cho rằng có thể giết được ta?

Triệu Cần cười khẩy, hạ bảo thương trên tay xuống.

- Vậy được. Ngày hôm nay ta sẽ chính thức tự tay tiễn ngươi sang bên kia thế giới.

Phác Xán Liệt cười khẩy.

- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Minh Quốc của ta, một tấc đất cũng không cho kẻ khác xâm phạm.

Triệu Cần âm lãnh cười, nụ cười quỷ dị.

- Được rồi, vậy để hôm nay ta sẽ cho người thấy. Minh Quốc của ngươi một bước nằm trong tay ta.

Triệu Cần vung bảo thương trên tay, ra lệnh cho toàn quân phía sau xông lên. Phác Xán Liệt không do dự cùng đại quân nghênh chiến.

Minh Quốc tuy rằng được xem như là cường quốc bậc nhất khu vực, nhưng Triệu Cần đã cùng hai nước bên cạnh liên minh, hiện tại binh lược hai bên đều ngang ngửa.

Triệu Cần có dã tâm vung một đường kiếm về phía Phác Xán Liệt, hắn lập tức liền nghiêng người ra phía sau tránh đòn, một khắc sau đã giơ bảo thương đánh trả lại phía Triệu Cần.

Tiếng binh khí chạm vào nhau đáng sợ, quân lính hai bên bắt đầu xông vào nhau chém chém giết giết, khung cảnh man rợ dần tái hiện, xác người rải rác, máu chảy thành sông.

Lịch sử tang tóc ghi vào sách sau này truyền lại, đây là trận đánh lớn thứ hai trong lịch sử Minh Quốc, kéo dài ba ngày ba đêm, hai bên đều thiệt hại không ít mạng người. Dân chúng trong thành ngày đêm lo lắng, chỉ biết thành tâm cầu nguyện cho hoàng đế của họ thắng trận bình an trở về.

.

Trong khi đó, Ngô Thế Huân đang lánh nạn ở Thiếu Lâm Tự. Sau khi từ Kinh Kỳ trở về đều mê man sốt, Độ Khánh Thù lo lắng chạy ra chạy vào, đến ngày thứ ba cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàng thái hậu ngồi ở bên giường nắm tay cậu, khuôn mặt lo lắng.

Ngô Thế Huân mở mắt, yếu ớt quay đầu nhìn.

- ...Mẫu hậu?

Hoàng thái hậu vội ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thế Huân đã tỉnh đều vui mừng khôn xiết, nước mắt lưng tròng.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ