Chap 1: Chạy Trốn

5.1K 188 30
                                    

Author: Ryan

Pairings: ChanHun, KrisHo

Disclaimers: Họ không thuộc về mình.

Raiting: Không xác định.

Summary: Tự do của Ta là được ở bên Người, không có Người tự do của ta cũng chỉ là vô nghĩa.

__________
______________________
___________________________________

[Mình không biết viết fic cổ trang, vốn từ Hán Việt cũng không nốt nhưng bối cảnh lại là cung đình, có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua]

START.

Nghe đâu Minh Quốc là đất nước hùng mạnh bậc nhất trong khu vực, được trời ban cho đất đai màu mỡ, sông ngòi phì nhiêu, người dân làm ăn càng ngày càng phát triển, cũng nhờ sự anh minh sáng suốt của Bạch Long Đế nên thiên hạ thanh bình, quốc thái dân an.

Chỉ đáng tiếc một điều, Bạch Long Đế nắm trong tay giang sơn rộng lớn, hàng vạn người nể phục lại quá nghèo nàn về đường... con cái.

Năm nay đã ngoài tứ tuần, trăm thê ngàn thiếp mà cũng chỉ có được một hoàng tử là Phác Xán Liệt.

Đã vậy còn đoản thọ chết sớm, Phác Xán Liệt lên ngôi khi mới 18 tuổi.

Tiên hoàng vừa băng hà, tân hoàng đế lại còn quá trẻ, quần thần có đôi chút bất mãn mà sinh lòng không phục.

Vừa đúng năm đó có đại loạn nổi lên ở phía Bắc, Phác Xán Liệt thân chinh đem quân đi dẹp loạn. Đại thắng trở về, hắn được người người nể phục, vang danh thiên hạ, triều thần cũng từ đó mà trở nên tôn kính.

Phác Xán Liệt lên ngôi cũng đã được ba năm, dung mạo khôi ngô, tuấn tú, khí chất phi phàm lại túc trí đa mưu, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Chỉ có một điều...

[Ngô Gia]

Trời trong không một gợn mây, ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống sân Ngô Phủ soi sáng thân hình cậu thiếu niên bịt mặt đang đứng ngay chính giữa sân. Trên người khoác áo lụa, tay cầm bảo kiếm, trên người toát nên một nét thanh cao đến mỵ hoặc.

Xung quanh cậu, quân lính bao vây thành một vòng tròn chĩa mũi giáo về phía cậu, tuy nhiên bộ dạng của họ lại hơi rụt rè.

- Công tử, xin đừng làm khó chúng tôi.

Thiếu niên cười nhẹ, sau tay áo bàn tay trắng ngọc ngà vung bảo kiếm, phi thân bay lên xông vào đám quân lính trước mặt cậu, lần lượt hạ gục từng tên một.

Tiếng binh khí va vào nhau náo loạn một vùng trời cư nhiên lọt vào tai một thanh niên đang ngồi trên cổng thành. Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, một tay đặt trên đầu gối, một tay để trong lòng, chân buông thõng xuống cổng thành, bộ dạng phiêu diêu tự tại. Lười biếng đứng dậy anh nhún chân dùng khinh công bay về phía đám hỗn loạn.

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bay tới, thiếu niên ngửa người lộn về phía sau vài vòng đưa kiếm lên ngang mặt thủ thế. Nhìn bộ dạng cậu, Diệc Phàm khẽ cười, hai tay khoanh trước ngực anh hất mặt.

- Thế Huân, đừng cố chống cự nữa, đệ không phải là đối thủ của huynh.

Thiếu niên không trả lời, vung kiếm bay lên, đạp vào vai một tên gần đó lao vào tấn công Diệc Phàm, anh cười khẩy xoay người tránh đường kiếm. Quả nhiên, đối với anh, thiếu niên kia không phải đối thủ, một người chỉ tấn công còn một người chỉ né, thật giống mèo vờn chuột.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ