Chap 6: Hỏa Thần

1.3K 110 67
                                    

Thế Huân cưỡi ngựa suốt cả nửa ngày lưng đau cứng, bụng đói meo liền dừng chân tại một quán ăn ven đường. Nghe đâu gần đó có hội chợ, ăn xong cậu liền mau chóng tìm đường đến nơi náo nhiệt.

Hội chợ đông vui, tấp nập người người qua lại, xung quanh đường bán đầy những món đồ lạ lẫm đủ màu sắc bắt mắt. Dắt theo con ngựa thật bất tiện, Thế Huân liền thuê một nhà trọ rồi gửi luôn ngựa ở đó, xong xuôi mới chạy đi xem hội chợ.

Hội chợ diễn ra những ba ngày ba đêm, buổi tối cũng đông nghẹt người qua lại, nhà nào cũng treo đèn lồng đủ màu lấp lánh, những quán ăn ven đường tỏa mùi thơm nức mũi.

Xoa xoa cái bụng, Thế Huân mua hai xâu thịt nướng, thích thú vừa đi dạo vừa cắn ăn, đôi mắt cong lên vẻ mãn nguyện.

Phía xa có đám người trình diễn xiếc rất náo nhiệt, vẫn cầm hai xâu thịt trên tay cậu chạy lại chen vào đám người xem biểu diễn.

Đoàn xiếc biểu diễn thật hấp dẫn, đám đông thỉnh thoảng lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Người ta túa đến xem càng ngày càng đông, ai cũng muốn chen vào gần hơn để xem cho rõ.

Mọi người ai cũng gián mắt vào màn trình diễn, đám đông lại chen lấn xô đẩy nhau, thật là cơ hội tốt cho những tên trộm móc túi.

Có ai đó xô mạnh vào lưng Thế Huân khiến xâu thịt nướng trên tay rơi xuống đất, cậu theo phản xạ quay ra nhìn lại tình cờ phát hiện người bên cạnh đang bị móc túi. Thế Huân tính cách bao đồng, gặp chuyện thị phi liền không thể bỏ qua.

Nắm lấy chặt lấy cổ tay kẻ móc túi, hắn giật mình ngẩng lên nhìn Thế Huân. cậu nhíu mày gằn giọng.

- Dám lợi dụng lúc đông người giở trò trộm cắp?

Người bị móc túi nghe thấy vậy liền quay ra nhìn, bắt gặp kẻ kia đang cầm túi tiền của mình liền hô lớn.

- Cướp! Cướp!

Bị bại lộ, tên móc túi giật mạnh tay ra khỏi tay Thế Huân xô đẩy mấy người gần đó tìm đường tẩu thoát.

Hắn chạy còn mang theo cả túi tiền của người kia, Thế Huân nổi lòng hào hiệp đuổi theo tên đó.

Hắn chạy đến đâu liền xô ngã người đến đó, chật vật một lúc Thế Huân cũng bắt kịp kẻ trộm. Giật mạnh vai hắn, cậu túm áo kéo hắn lại, tên trộm thấy vậy phát hoảng liền quay ra đánh trả.

Xét thấy hắn cũng chỉ là ba cái loại trộm cắp tầm thường không biết võ công, Thế Huân liền dễ dàng hạ được hắn. Vừa lúc đó người bị mất tiền chạy đến nơi, Thế Huân bẻ tay tên trộm ra sau giật lấy túi tiền ném trả lại cho người đã mất, người nọ thấy vậy liền rối rít cúi đầu cảm ơn.

Xung quanh người người túm lại xem hỗn loạn, biết mình chạy không thoát, tên trộm kia liền quỳ xuống khóc lóc.

- Công tử, xin tha mạng, tôi cũng chỉ vì đói quá làm liều thôi.

Hắn nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chân Thế Huân nhìn rất tội nghiệp, hắn dù sao cũng chưa lấy gì, Thế Huân liền thả tay ra.

- Được rồi, tha cho ngươi lần này, lần sau còn ăn trộm ta tuyệt đối không tha.

- Đa tạ! Đa tạ công tử.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ