Chap 19: Bất An

838 87 34
                                    

Ngô Thế Huân giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nắm chặt tấm chăn, cậu thất thần thở hồng hộc.

Một cảm giác nặng nề lại đè nén lên thái dương, cậu nhăn nhó đưa tay lên day day hai cái, cố lục lọi mớ kí ức tối qua trong cái đầu nặng trịch.

Tối qua, cậu bám theo Xán Liệt bắt hắn hứa không đi Giang Nam, sau đó ăn cơm, sau đó nghẹn, sau đó trà...

...trà?

Ngô Thế Huân giật mình, đúng rồi, là trà có thuốc mê.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao quá nóc nhà, lòng Thế Huân bỗng nhiên nóng phừng như lửa đốt.

Lật tấm chăn vứt sang một bên, Thế Huân cứ chân trần vội vã chạy ra ngoài, nô tài thấy cậu thì hốt hoảng chạy theo.

- Gia gia! Người sao vậy?

Ngô Thế Huân gạt đám nô tài sang một bên vội vàng chạy ra cửa phủ, vừa hay lúc đó Lộc Hàm đi đến giơ tay kéo cậu lại.

- Gia gia, người đi đâu vậy?

Níu lấy cánh tay Lộc Hàm, Thế Huân thở hổn hển nhìn y.

- Xán Liệt, Xán Liệt đâu?

Nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của Thế Huân, Lộc Hàm hiểu trong lòng cậu đang bất an đến nhường nào. Nhưng mọi chuyện đã là như thế, Xán Liệt dù sao cũng đã đi rồi, y đành thở dài một tiếng, quay mặt tránh đi ánh nhìn của Thế Huân.

- Bệ hạ đã lên đường từ tối qua rồi, có lẽ giờ này cũng sắp đến nơi.

Sắp đến nơi?

Thế Huân sững người, Phác Xán Liệt trong lúc cậu ngủ mê đã lên đường đến Giang Nam rồi?

Hắn lại lừa gạt cậu ở lại, bất chấp mọi lời ngăn cản mà đi đến đó.

- Đáng ghét!

Ngô Thế Huân tức giận giơ tay vung một nắm đấm lên không trung, gió theo cánh tay tạo thành một cơn lốc nhẹ, tan dần vào không khí.

Gió...

Phác Xán Liệt ngồi trên xe ngựa vén màn cửa ngó ra ngoài, gió lập tức ùa vào làm rối một vài lọn tóc mái trước trán hắn, ánh mắt đảo một vòng xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn Chung Đại đang cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa.

- Đã sắp tới chưa?

Kim Chung Đại nghiêng đầu tính toán một chút rồi quay qua Xán Liệt trả lời.

- Còn khoảng gần sáu mươi dặm, đi hết con đường này là tới cổng thành.

Phác Xán Liệt gật đầu thả màn cửa xuống, thu người lại trong xe, hơi ngọ nguậy cái lưng tìm tư thế thoải mái.

Lúc này có lẽ Thế Huân đã tỉnh lại rồi, chắc là đang tức giận lắm. Nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của cậu hắn lại khẽ cười.

Lần đầu tiên gạt Thế Huân, cũng là lần đầu tiên khiến cho cậu tức giận đến như vậy. Xán Liệt suy cho cùng lại đổ tại bản thân cũng không còn cách nào khác.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ