Chap 28: Kết Thúc

1.1K 86 21
                                    

Độ Khánh Thù đang bê chậu nước đi ở hành lang nghe tiếng động trong phòng Ngô Thế Huân liền vội vàng chạy vào. Thấy tách trà đã trở thành những mảnh vụn, nước trà nóng vương ra sàn liền vội vàng chạy đến kéo lấy cánh tay cậu.

- Gia gia, người làm sao vậy? Có bị bỏng chỗ nào không?

Ngô Thế Huân thất thần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt như dại đi nhìn ra ngoài khoảng không vô định. Trên trời cao, mặt trăng vẫn mang theo một màu đỏ máu.

.

Phác Xán Liệt trúng tên, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Kim Chung Nhân cùng Kim Chung Đại vội vàng chạy tới. Triệu Cần thấy một màn kia, ha hả cười sảng khoái giơ cao cánh cung trên tay, hô lớn.

- Phác Xán Liệt đã bại trận rồi.

Toàn quân địch phấn khởi hò reo, gieo hoang mang vào lòng quân Minh Quốc. Quân sĩ của Phác Xán Liệt nhìn nhau, trong lòng không cam chịu, lửa hận trong lòng họ vẫn còn bùng cháy.

Nhưng trong chiến tranh, quân mất tướng như rắn mất đầu, khó mà cầm được lòng cho quân sĩ. Triệu Cần vung bảo thương, lệnh cho quân kỳ giương cao cờ Triệu Quốc.

- Toàn quân Minh Quốc, ta lệnh cho các ngươi đầu hàng.

Toàn quân Minh Quốc nắm chặt bảo thương, ánh mắt kiên cường đầy lửa hận, một chút ý định quy hàng cũng không.

Đột nhiên hoả thần bùng lên, uy mãnh cháy rực sáng một vùng. Hoả thần một đường như cột lốc lửa, quấn lấy cờ của Triệu Quốc bừng bừng bốc cháy. Quân lính mang cờ hoảng sợ vội buông tay, cờ của Triệu Quốc phút chốc đổ rạp trên mặt đất.

Phác Xán Liệt chống thương đứng dậy, hoả thần sau lưng phừng phừng cháy, nhuệ khí trên người mãnh liệt. Kim Chung Nhân ngẩn người, quay lại nhìn chỉ thấy được một đường đạo thương vụt sáng, xuyên qua đám quân Triệu Quốc thẳng tới trước Triệu Cần.

Nhất thời không kịp tránh né, hắn loạng choạng trên lưng ngựa, mà ngay cả con ngựa của hắn cũng bị hoảng sợ hí lên một tiếng. Triệu Cần trợn mắt.

- Phác Xán Liệt, ngươi...

Phác Xán Liệt dùng khinh công bay lên, trên vai vẫn còn cắm một đường mũi tên của Triệu Cần, nhưng trên khuôn mặt hắn một chút đau đớn hay nhụt chí cũng không có.

Phác Xán Liệt vung bảo thương, hướng phía Triệu Cần chém tới, hắn hoảng sợ luống cuống vội chống trả, nhưng Phác Xán Liệt cho dù bị thương, võ công vẫn hơn hắn một bậc.

Phác Xán Liệt nghiến răng, từ trong ánh mắt kiên định phừng phừng nhiệt huyết.

- Chừng nào Minh Quốc còn nằm trong tay ngươi, ta nhất định sẽ không chết.

Phác Xán Liệt vung thương chém đứt một cánh tay của Triệu Cần khiến hắn đau đớn thét lên một tiếng. Quân Minh Quốc có được nhuệ khí chiến đấu, tinh thần càng được gia tăng gấp bội, bắt đầu hò reo dành thế thượng phong.

Họ đang chiến đấu, để bảo vệ đất nước, người thân và cả chính mình.

Phác Xán Liệt vung thương, vòng vải trên tay cọ vào cổ tay lành lạnh, ngọc bội kêu một tiếng lanh canh, chìm nghỉm đi trong tiếng reo hò của binh sĩ.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ