Cuộc gặp gỡ năm đó giữa Khang thiếu và Nặc Nhất thật như sự an bài của số phận. Hai người họ, hai số phận song song tưởng chừng không hề có điểm chung nào, vậy mà lại có thể bên nhau suốt 10 năm trời, an an phận phận. Khang Khang thiếu gia là em út trong nhà, được ba mẹ cùng chị gái vô cùng yêu thương chiều chuộng nhưng không vì thế sinh tính ích kỷ, nhỏ nhen. Chỉ có điều anh luôn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người khiến cho không ai dám lại gần trong phạm vi 3m. Mọi thứ tưởng chừng với anh như vậy sẽ luôn là như vậy cho đến ngày anh gặp được Nặc Nhất, nụ cười như ánh nắng trong ngày đông lạnh lẽo của cậu đã sưởi ấm trái tim vốn dĩ trống không của anh.Từng chút một, cậu len lỏi vào trong anh, lấp đầy khoảng trống trái tim anh để anh nhận ra anh không hề cô độc, bên cạnh anh luôn có những người bạn thực sự quan tâm anh................ Với Khang thiếu, Nặc Nhất là một phép màu, là điều diệu kỳ hoàn hảo.
_ Khang ca, anh thử xem bánh em mới làm thế nào đi.
_ A Nhất, em không thể thôi làm mấy chuyện tẻ nhạt này sao?
Mặc dù nói vậy nhưng Nặc Nhất biết, chưa bao giờ anh từ chối cậu. Nặc Nhất nín thở theo dõi phản ứng của anh khi miếng bánh ngọt được đưa dần vào khoang miệng anh. Khang thiếu rất ghét đồ ngọt, cực kỳ ghét đồ ngọt. Nhưng đồ ngọt Nặc Nhất làm anh đều ăn, vì chúng được làm dựa theo khẩu vị của anh. Tuy không nói ra nhưng trong lòng anh thực sự cảm thấy ngọt ngào. Đám Đại Tuấn đã không ít hơn 2 lần than thở đồ ăn cậu làm toàn là món ăn yêu thích của Khang Khang, những lúc đó tâm tình anh sẽ rất vui vẻ.
_ Sao rồi? Bánh có vị gì lạ không ạ?
_ Ngọt!- Anh khẽ chau mày - Nhưng khi nuốt xuống họng lại rất thanh.
Nghe được những lời nhận xét đó của anh, cậu sướng tới mức nhảy cẫng lên. Gì chứ được Khang ca khen không phải chuyện nhỏ đâu. Anh nhìn cậu một hồi rồi khẽ mỉm cười:
_ Ngốc tử!
Phòng Hội học sinh là thế giới của họ. Trong khi Hạ Thiên và Minh Hiên không ngừng cãi cọ chí chóe, Đại Tuấn và Dung Dung không thôi đọ sức đọ tài, Nặc Nhất lại yên yên lặng lặng ngồi bên cạnh Khang ca, khi thì pha trà, khi thì rót trà sau đó lại an tĩnh ở bên cạnh ca ca. Đối với một con người hiếu động hoạt bát như cậu, việc ngồi yên như vậy thật sự là quá khó chịu. Nhưng chỉ cần được ở bên Khang ca, cậu sẵn sàng thay đổi tính cách mình để hòa hợp với anh. Đâu phải cứ hễ hợp nhau thì sẽ thành tri kỷ, mà khi đã là tri kỷ rồi, họ nhường nhịn để hợp nhau. Cậu và anh cũng vậy.
Nhưng có lẽ Nặc Nhất đơn thuần không nhận ra từ khi quen cậu, Khang ca đã chịu mở lòng hơn trước, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và trên hết là bảo vệ cậu chặt hơn. Tan học, cậu và anh sóng vai nhau đi bộ trong khuôn viên trường, lẳng lặng đi bên nhau cùng ngắm mặt trời lặn.
_ Đưa tay em cho anh.
_ Làm gì vậy ạ? - Cậu ngơ ngác
Chưa đợi cậu đoán ra, anh đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Thì ra Nặc Nhất bị tất cóng tay, nhất là vào thời gian chuyển giao giữa hạ sang thu như vậy. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cứ thế đi về phía mặt trời lặn. Nặc Nhất hiểu ra, cậu tủm tỉm cười đưa mắt nhìn anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng Qua
FanfictionChuyện tình lãng mạn giữa Khang thiếu gia tính cách lạnh lùng bá đạo từ nhỏ đã được nuông chiều với tiểu hoàng tử lai đáng yêu hướng ngoại.......... Đây là một phút bốc đồng của bà chị fan gơ sau khi xem Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 3........ Lưu ý...