Có lẽ Học viện Quốc tế tính sai ngày đi Dã ngoại nên hậu quả mới như thế này. Trước đó một hôm trời râm mát trong lành, hứa hẹn cho một chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp. Ấy vậy mà hôm sau, không rõ ông trời có thù ghét gì với trường không khi để cho mặt trời chói chang giễu võ giương oai đi đi lại lại trên đầu họ. Mới sáng sớm đã nắng tới 30 độ C thật là bức chết con nhà người ta mà. Hạ Thiên vừa lên xe đã hò bật điều hòa hết cỡ, tay thì không rời nửa tấc chiếc quạt máy mini. Bộ sáu lục tục lên xe ngồi, Nặc Nhất với Dung Dung, Đại Tuấn và Minh Hiên, Hạ Thiên ngồi cạnh tảng băng Khang thiếu vẫn còn kêu lạnh thì thật lạ. Minh Hiên ngao ngán lắc đầu:
_ Đại tiểu thư của tôi ơi! Chị có cần làm quá đến vậy không?
_ Cậu thì biết cái gì? Chị đây đã dậy từ 6h sáng để trang điểm cho thật lộng lẫy đó. Nếu mồ hôi chảy ra, không phải phí công sức chị đây sao?
_ Chị cũng thật kỳ công. Nhưng chị quên mất hôm nay chúng ta đi vào rừng à? Chị trang điểm đẹp vậy để cho đám gấu, chồn... ngắm hay sao?
Hạ Thiên đã bị cơn nóng bức ảnh hưởng từ trước, bây giờ lại nghe cái tên đáng ghét này lải nhải càng thêm điên tiết. Chẳng nói chẳng rằng, cô quay lại nở nụ cười thân thiện với cậu, sau đó chưa đợi cậu phản ứng lại cô đã giáng cho cậu một bạt tai đau điếng. "Bốp", âm thanh thánh thót đó vang lên trong xe nhất thời khiến tất cả đều im lặng. Những học sinh khác thì mặt mũi biến sắc, không dám ho he nửa câu. Còn bộ sáu dường như đã quá quen thuộc với chuyện này nên chẳng ai buồn nhấc mi đừng nói là lo lắng. Hạ Thiên tiếp tục quay lại với chiếc quạt máy của mình. Hiên Hiên ấm ức xoa xoa cái má chịu vạ lây từ cái miệng, trong bụng không ngừng hỏi thăm tổ tông 18 đời của Hạ Thiên. Nặc Nhất với Dung Dung tiếp tục chơi game với nhau, Khang thiếu thì chuyên tâm đọc sách, Đại Tuấn nghe nhạc, Hạ Thiên chăm chú trang điểm, Hiên Hiên lăn quay ra ngủ, tuyệt nhiên sáu người bọn họ không ai nói với ai câu nào làm cho bầu không khí trong xe hạ xuống độ âm thấp nhất, các học sinh khác vì thế mà khóc không ra tiếng.
Tra tấn gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cả trường đã đến nơi dã ngoại. Đó là một doanh trại quân đội nằm sâu trong núi, bao bọc bốn bề tứ bên toàn là cây cối, đồi đất. Nói tóm lại là....... không có gì buồn tẻ hơn thế, thậm chí ở đây cột sóng còn yếu chứ đừng nói đến vào mạng. Học viên của trường theo sự sắp xếp của một binh sĩ, lục tục kéo nhau đến ký túc xá đã được chuẩn bị sẵn, nam nữ ở riêng, chỉ có luyện tập là cùng nhau. Hạ Thiên hối hận tại sao ban đầu lại mang nhiều quần áo đến vậy, chẳng phải chỉ ở có 3 ngày thôi sao? Cô đang ngó chừng xem có thể nhờ vả ai được không thì bất chợt một bàn tay đưa đến kéo giúp cô valy nặng chịch đó. Hiên Hiên bước đi mà không thèm quay lại nhìn cô:
_ Bà chị tính biểu diễn thời trang hay nghỉ mát vậy? Trại huấn luyện mà cứ làm như khách sạn nhà mình.
Hạ Thiên nhìn theo khẽ mỉm cười ngọt ngào. Cậu ấy vẫn vậy nhỉ, vẫn giúp cô khi cô cần nhất. Nhưng bản tính thì không thay đổi, chỉ có tâm tính cậu ấy thay đổi thôi. Có lẽ lời hứa năm đó cũng không nhớ gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng Qua
FanfictionChuyện tình lãng mạn giữa Khang thiếu gia tính cách lạnh lùng bá đạo từ nhỏ đã được nuông chiều với tiểu hoàng tử lai đáng yêu hướng ngoại.......... Đây là một phút bốc đồng của bà chị fan gơ sau khi xem Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 3........ Lưu ý...