Chương 13: Ngày cuối cùng (5)

242 4 3
                                    

Trời ngày một sáng hơn, phía xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng ban mai của ngày mới. Đám người của Đại Tuấn không còn phải hối hả di chuyển nữa mà có vẻ nhàn nhã hơn. Họ muốn đợi Khang thiếu và Nặc Nhất. Chừng 5 phút sau đó, quả nhiên 2 người đã bắt kịp tốc độ của cả đoàn. Dung Dung, Hạ Thiên vội vàng chạy lại bên Nặc Nhất:

_ Nặc Nhất, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

_ Không sao, yên tâm đi, mình vẫn lành lặn mà. May có Khang ca...- Cậu mỉm cười hạnh phúc

Minh Hiên ghen tỵ ra mặt:

_ Khang ca, anh cũng thật thiên vị đi. Tại sao Nặc Nhất mới biến mất chút xíu anh đã lo lắng đi tìm, còn em có đi cả ngày anh cũng chẳng thèm hé nửa con mắt?

Hạ Thiên cốc mạnh lên đầu cậu, dề môi:

_ Cái này còn phải hỏi nữa sao?

_ Chị..... Đồ chằn tinh........

Khang thiếu lúc này mới lên tiếng, quả nhiên người uy quyền nhất luôn lên tiếng sau cùng:

_ Nếu còn ở đây đôi co, tôi sẽ bỏ 2 người lại đấy.

_ Khoan đã, Khang thiếu. Có chuyện này cậu chắc chưa biết, Tần Liên là nội gián do Viên chỉ huy cử đến. Nhưng sau cậu ta vẫn còn một người nội gián nữa trong số chúng ta.

Khang thiếu gật đầu, đảo mắt một lượt xung quanh tất cả mọi người. Hiên Hiên vội xua xua tay:

_ Đừng nhìn em như vậy, em không phải nội gián đâu.

_ May cậu không phải, nếu không cậu thực sự đã khiến cho các tổ chức tình báo trên toàn thế giới phải xấu hổ.- Hạ Thiên thêm mắm dặm muối- Đồ gián điệp ham ăn.

_ Bà chằn lửa, chị đáng ghét thật đấy. Em đây thấy tội cho người nào là nửa kia của chị sau này. Cho em gửi lời chúc đến anh ta nhé "Yên giấc ngàn thu"..........

Dung Dung nghe xong cũng phải bật cười. Khang thiếu thì trái lại, nhìn chằm chằm Nặc Nhất:

_ Nặc Nhất, em vất vả rồi.

Mọi người ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì thì Khang thiếu đã tiến lại gần Nặc Nhất, xoa xoa đầu cậu:

_ Nhiệm vụ của em Out rồi!

Hạ Thiên và Dung Dung há hốc mồm kinh ngạc, Đại Tuấn Và Hiên Hiên thì mơ hồ vô cùng..... Nặc Nhất là nội gián cuối cùng sao? Sao có thể như vậy được? Làm ơn giải thích chút đi.

_ Khang thiếu, giải thích cho mọi người chút đi.

_ Phải đó, sao Nặc Nhất lại là nội gián được?

_ Chuyện này phải kể trước tiên từ khâu làm bánh của Dung Dung và Nặc Nhất. Thứ mà Nặc Nhất nếm phải không phải hạnh nhân thật mà chỉ là bột tạo mùi thôi. Sau đó như mọi người thấy, em ấy phải cấp cứu tại phòng y tế, trước lúc xuất phát thì luôn miệng kêu đau bụng. Nhưng sau đó trên đường đi thì hoàn toàn không còn kêu ca gì nữa.

_ Nhưng như vậy chưa nói lên điều gì cả........

_ A! Tôi đoán ra rồi.- Đại Tuấn đột nhiên vỗ tay lớn- Người chọn Nặc Nhất làm nội gián rất thông minh. Cậu ấy đang làm giảm đi tốc độ di chuyển của cả nhóm.

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ