Chương 4: Trước Giờ G

283 7 3
                                    

     Buổi sáng hai ngày sau đó, Hiệu trưởng Tào cho tập trung toàn bộ học viên của trường, dõng dạc tuyên bố Buổi Dã ngoại thực tập của các tân thủ lĩnh tương lai chính thức được bắt đầu. Khỏi nói cũng biết sau đó bầu không khí trở nên kinh khủng đến thế nào. Có người thì hào hứng, có người mặt mũi nhăn nhó đến không thể nhăn được nữa, có người thì tức giận thậm chí rên la phản đối........ Nói tóm lại là vô cùng, vô cùng đáng sợ. Sáu "đại ca" của chúng ta thì nhàn rỗi ngồi trong văn phòng Hội học sinh thưởng trà vừa nhìn nét mặt cuống cuồng không biết làm sao của Hiệu trưởng, một cảm giác thật thư thái. Nhưng Hiệu trưởng Tào là ai cơ chứ? Với hơn 30 năm lão luyện trong nghề đã sớm luyện thành "lão hồ ly" tiếp tục đưa ra phúc lợi cho cả trường:

     _ Buổi dã ngoại này hoàn toàn không phân biệt ai với ai, tất cả đều được đãi ngộ và sinh hoạt như nhau.

     Cả trường "Ồ" lên một tiếng rõ to. Nói như vậy, nói như vậy là họ có cơ hội gần gũi với bộ sáu hoàn hảo của trường rồi. Trời ơi thử nghĩ mà xem................ họ sẽ được nhìn thấy Hạ Thiên soi gương chải tóc, Minh Hiên ăn đồ ăn họ nấu, Đại Tuấn giúp họ sửa chữa đồ điện tử, Dung Dung cùng luyện tập thể thao với họ, Nặc Nhất cùng nấu ăn với họ và trên hết họ có thể nhìn thấy Khang thiếu gia.......cùng tắm với họ.......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đám nữ sinh nhao nhao cả lên:

     _ Thầy Tào, em đồng ý, hoàn toàn đồng ý....

     Đám nam sinh cũng không kém phần long trọng, với họ cơ hội được nhìn hoa khôi Học viện Hạ Thiên nghìn năm có một này còn gì hơn thế nữa:

     _ Chúng em cũng đồng ý.......

     Ngồi trong văn phòng nghe được toàn bộ mọi chuyện, Hạ Thiên thiếu điều xông ra ngoài ầm ĩ nếu không có Dung Dung và Nặc Nhất cản lại. Minh Hiên trái lại lại vô cùng bình tĩnh, đưa một miếng snack lên miệng:

     _ Kìa bà chị, gì mà nóng thế. Haizzzzz......... Chuyện đã thế rồi thì nên chấp nhận đi. Chị xem có ai phản đối ở đây đâu ngoài chị ra?

     _ Trâu Minh Hiên, cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm sao? Nếu không vì mấy cô nữ sinh kia sẽ nấu món ngon cho cậu, liệu cậu có đồng ý hay không? 

     Khang thiếu vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình, hoàn toàn không bị cuộc ẩu đả giữa Minh Hiên và Hạ Thiên làm cho ảnh hưởng. Nặc Nhất cười cười, xem họ kìa bao lâu rồi vẫn không thôi gây sự với nhau. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn sang phía Khang thiếu. Anh vẫn an an tĩnh tĩnh đọc sách bên cạnh cậu, vẻ mặt, ánh mắt đều 10 phần lãnh đạm, xung quanh vẫn tỏa ra thứ hàn khí lành lạnh. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thật ấm áp, thấy rất vui. Khang ca............

     _ Trên mặt của anh có thứ gì đáng buồn cười thế sao?

     _ A...... Em.......Sao anh biết em nhìn anh?- Cậu hơi hoảng khi bị phát hiện, không phải anh luôn bị cuốn sách che tầm mắt sao?

     _ Đồ ngốc! 

     Cậu hì hì cười sau đó đưa tách trà lên miệng. Mùi hồng trà nhàn nhạt thấm dần trong thớ lưỡi của cậu, ngòn ngọt từng chút trôi xuống cổ. Cậu không biết đằng sau cuốn sách kia, Khang thiếu đang nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt hư vô như có như không. Bên ngoài cửa sổ kia nắng vàng vẫn đang trải rộng khắp sân trường, bên trong này sáu thân ảnh đang mỗi người một tâm trạng. Họ không cần nói nhiều, chỉ bên nhau như vậy là đủ.

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ