Chương 9: Ngày cuối cùng (1)

179 8 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh của Học viện Quốc tế ở lại Trại tập huấn quân sự A, qua hết hôm nay thôi là họ sẽ được trở về nhà, về với tự do, với dân chủ, với công nghệ thông tin, với làm đẹp....... Chỉ nghĩ vậy thôi mà tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, ai nấy dường như đã tìm thấy sức mạnh tinh thần vô biên an ủi mình. Nhưng tỉ lệ thuận với suy nghĩ của họ là thời lượng luyện tập buổi cuối cùng cũng khắc nghiệt hơn hẳn: hành quân ban đêm. Nỗi ác mộng với đám nữ sinh và là sự thất kinh với đám người còn lại. Ngày cuối cùng này mới thật sự là điểm nhấn của câu chuyện.

Nặc Nhất do bị bệnh nên đã được nghỉ hẳn 1 ngày không phải luyện tập, nhưng ngày thứ 3 này yêu cầu tất cả đều phải có mặt, ai cũng đều phải vác 1 khối hành lý nhất định, riêng cậu sẽ được miễn vác hành lý. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cho gương mặt cậu tươi cười lúc này. Trời ơi, có ai hay là cậu rất sợ trời đêm không vậy? Chưa gì mà hai chân cậu đã run như cầy sấy rồi đây.........

Khang thiếu quan sát cậu từ đầu đến cuối, nhận ra sự bất thường của cậu. Anh tuy tay vẫn cầm quyển sách, chầm chậm lên tiếng:

_ Không phải sợ đến á khẩu luôn rồi chứ?

_ Khang ca, em...... - Nặc Nhất đáng thương vân vê vạt áo của anh thành một nắm nhỏ xoắn tít.

_ Đồ ngốc, em nghĩ cứ xoắn áo anh là sẽ không sợ nữa sao? Yên tâm đi, cứ đi sát anh thì sẽ không sao.

_ Anh không sợ em cản bước anh sao? Không sợ về bét à?- Cậu thấy áy náy, nếu là vì cậu khiến anh tụt xếp hạng cậu sẽ không tha thứ cho mình.

Anh lật giở từng trang sách, vẫn bộ dáng thong dong không quan tâm đến chuyện gì của mình. Cậu thầm nghĩ tại sao bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn giữ vững bộ dáng ấy, tại sao bao nhiêu lâu nay cậu nhìn vẫn chưa đủ nhỉ? Thật là câu hỏi khó:

_ Được là được. Những chuyện khác em không cần lo.

Nghe được câu nói đó của anh, môi cậu bất giác nở nụ cười, còn trong lòng thì ấm áp lạ kỳ. Chỉ một câu nói của anh thôi, cứ như liều thuốc thần kỳ giúp cho tâm bệnh của cậu bay sạch, thật vô cùng nhiệm màu. Nặc Nhất không biết đằng sau quyển sách kia, Khang thiếu cũng đang nhếch môi mỉm cười. Đôi môi anh khẽ cong lên thành một đường, như có như không.

Trâu Minh Hiên liếc nhìn Hạ Thiên, sau đó nuốt nước bọt cái ực, e dè lên tiếng:

_ Chị Thiên, kính lão đắc thọ!

Hạ Thiên giật nảy người, nghe Hiên Hiên nói vậy lập tức nhìn sang Đại Tuấn:

_ Đại Tuấn, đã đến lúc thể hiện bản tính đàn ông của cậu. Mời!

Lâm Đại Tuấn cố tình quay đi nơi khác đánh trống lảng vẫn không khỏi được con mắt tinh tường của Hạ Thiên, bất giác mồ hôi trên trán anh rơi rơi, không phải vì nogns mà là vì sợ...... Có ai thắc mắc rốt cuộc họ đang đùn đẩy nhau, e dè nhau sợ sệt nhau chuyện gì không? Đó chính là chiếc bánh tràn đầy tâm ý của Dung Dung. Sau khi Nặc Nhất đau bụng vì hạnh nhân của cô, Dung Dung đầu gỗ nhận ra bây giờ điều gì mới là quan trọng với mình. Và chiếc bánh vốn dĩ của Sư đoàn trưởng đó hiện giờ đang nằm ở đây, trên bàn của 6 người... không sai một ly. Chiếc bánh đó màu sắc rất đẹp, hình dạng cũng không phải xấu lắm, chỉ có điều...... mùi vị thì ai cũng phải tự hỏi. Đã qua 15' mà vẫn không ai chịu ăn, Dung Dung cau mày:

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ