Chương 10: Ngày cuối cùng (2)

173 7 2
                                    

   Đúng 1h30', Đại đội trưởng gõ một tràng kẻng dài báo hiệu giờ tập trung toàn đơn vị. Khang thiếu giúp Nặc Nhất chính lại quân tư trang, miệng không ngừng hỏi " còn đau không, cảm thấy thế nào....". Bản thân Nặc Nhất cũng ngỡ ngàng vì hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Cậu trộm nghĩ chắc chắn anh vì lo lắng cho cậu thái quá nên mới vậy, bất giác trên môi cậu không giấu đi được nụ cười hạnh phúc. Khang thiếu khẽ chau mày:

     _ Lại phát bệnh ở đầu hả? Nghiêm túc lại cho anh.....

     _ Dạ, rõ!- Cậu đứng thẳng người, ưỡn ngực hô to.

     Anh đã chỉnh xong quân tư trang cho cậu, thuận tay chạm nhẹ vào má cậu. Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào làn da ấm nóng của cậu thực sự làm Nặc Nhất thích thú. Cậu dụi dụi bàn tay anh, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ:

     _ Ngốc!- Anh khẽ lên tiếng.

     _ Hừm! Đề nghị hai người hiểu rõ tính chất môi trường xung quanh một chút. Đây là doanh trại quân đội đó, là doanh trại đó, không phải công viên đâu.- Hiên Hiên xuất hiện, làm điệu bộ cán bộ nhà nước bắt gian tại trận, đưa tay lên sờ sờ cái cằm không râu của mình.

     Nặc Nhất ngượng nghịu cười hì hì, Khang thiếu lại dửng dửng như không, tiếp tục đội lên đầu cậu chiếc mũ nhỏ, dặn dò:

     _ Nếu cảm thấy trong người không khỏe phải báo cho anh biết, rõ chưa?

     _ Em nhớ mà.

     Hiên Hiên tức muốn xì khói đầu. Gì thế này, quen biết hơn 10 năm nay, cậu chưa thấy Khang thiếu như này bao giờ với cậu, thật sự là ganh tỵ, ganh tỵ đến chết mất. Khang thiếu, anh có thể thiên vị hơn nữa được không?

     _ Em phản đối, cực lực phản đối. Tại sao anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy với em chứ? Tại sao? 

     _ Vậy tại sao anh phải nhẹ nhàng với cậu?- Khang thiếu hỏi ngược lại- Cho anh lý do.

     Toàn thân Hiên Hiên choáng váng. Cậu giả vờ lảo đảo ngã vật xuống ghế rồi ôm tim, rên lên đau đớn.

     _ Ôi, trái tim bé bỏng của tôi...... Nó đã bị tổn thương rồi, tổn thương sâu sắc......ôi......

     Anh xách đồ của mình và Nặc Nhất đi ngang qua cậu, cốc lên đầu cậu một cái:

     _ Bớt diễn đi. Mau ra tập trung, nếu không cậu lại bị phạt bây giờ.

     Hiên Hiên phụng phịu theo sau hai người đến sân tập trung. Lúc này ai nấy đều đã có mặt đông đủ, hờ nghe hiệu lệnh của Đại đội trưởng và sự hướng dẫn của viên chỉ huy.

     _ Các em sẽ xuất phát từ đây, lộ trình của chúng ta là sẽ đi vòng 2 ngọn núi phía sau doanh trại. Trong ba lô quân trang của các em có đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc... phòng khi các em cần đến. Thêm nữa mỗi người đều được trang bị một ống pháo hiệu tầm xa báo hiệu, chỉ cần hướng chúng lên trời và bắn, chúng tôi sẽ có mặt để ứng cứu kịp thời. Các em nghe rõ cả rồi chứ?

     _ Dạ rõ.

     Viên chỉ huy nhìn đồng hồ trên tay, sau đó thổi còi hiệu, cuộc hành quân chính thức bắt đầu. 

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ