Chương 8: Ngày thứ 2 (2)

197 6 5
                                    

     Trong phòng vô cùng yên ắng, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng chiếc quạt máy thổi và tiếng kim đồng hồ dịch chuyển trên tường. Nơi đây là đâu? Không khí bỗng chốc thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện sao? Sao cậu lại ở bệnh viện? Bếp? Dung Dung........ Nặc Nhất mở mắt, choàng tỉnh giấc. Cậu vẫn còn ấn tượng rất rõ hoàn cảnh trong khu bếp lúc bấy giờ. Dung Dung muốn làm bánh tặng cho Sư đoàn trưởng, nhưng vị bánh mà cô tặng chính là vị hạnh nhân. Nặc Nhất có yếu điểm trong ăn uống, đó là hạnh nhân. Dung Dung, không biết cô ấy có sao không nữa.

     _ Đã thấy đỡ đau hơn chưa?

     Cậu giật mình quay lại. Trên băng ghế dài cách đó chừng 4m, Khang thiếu đang ngồi đó, tuy có vẻ hững hờ chăm chú vào quyển sách trên tay nhưng thực ra anh chưa rời khỏi phòng y tế nửa bước. Lúc đó nhìn gương mặt đau đến trắng bệch của cậu, anh hận không thể mình là người gánh chịu.

     _ Khang ca.... Là anh à? Sao em với anh lại ở đây?

     _ Em bị đau bụng, không nhớ rõ mình ăn phải gì sao?

     _ Nhớ, là hạnh nhân. Nhưng anh ở đây thế này còn buổi luyện tập thì sao?

     Anh khẽ lật trang sách, giọng nói không nhanh không chậm:

     _ Vậy là không muốn anh ở đây? Ok, nghỉ ngơi đi....

     Gương mặt cậu nóng bừng cả lên, vơ vội vạt tấm chăn che mặt lại, hồi lâu mới lí nhí trong miệng mấy câu:

     _ Không phải....... Ý em không phải vậy.......... Em......

     Anh khẽ trộm cười, trêu cậu thật sự vẫn thú vị như vậy. Nặc Nhất đơn thuần luôn bị anh khống chế, từ bé đã vậy, lớn lên cũng vậy và cả đời này cũng sẽ như vậy.

     _ Nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi.

     _ Dạ.

     Nằm trong ổ chăn ấm, cậu khẽ mỉm cười. Vì cậu biết khi anh đã nói như vậy thì nhất định sẽ ở lại bên cạnh cậu, dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

     _ Dung Dung, yên tâm đi nhé, Nặc Nhất tỉnh rồi, hoàn toàn không sao cả.

     Lúc này Dung Dung mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được mối lo ngàn năm. Vương Dung Dung cô lần này quả là đã gây ra họa lớn. Sau khi nghe Đại Tuấn thông báo tình hình Nặc Nhất, cô vụt đứng dậy rồi phi như bay hướng tới phòng y tế.

     "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa khiến Khang Khang rời quyển sách, đi lại về phía cửa. Cửa vừa mở, Dung Dung đã làm sẵn tư thế cúi gập người như bổ củi, mồm miệng thì liến thoắng:

     _ Vương Dung Dung mình thực sự đã gây ra họa sát thân, làm ơn hãy trừng phạt mình đi.

     _ Ngu ngốc gì vậy?

     _ Mình biết mình........ Ơ............ Khang thiếu........... Mình..........

     Anh khẽ lắc đầu, lách người tránh đường cho Dung Dung, bản thân đúng lúc muốn tản bộ một lát. Trước khi đi còn không quên chỉnh đốn Dung Dung:

     _ Không có lần sau.

     _ Mình nhớ rồi, xin thề sẽ không có lần sau đâu.

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ