Chương 1: Bộ 6 anh tài

697 13 3
                                    

           Bầu không khí hiện tại của Học viện Quốc tế thực khó diễn tả bằng lời. Phụ huynh tranh nhau ghi danh con vào các lớp chất lượng cao, các lớp chuẩn của trường mặc dù con của họ chỉ vừa bập bẹ biết nói. 10h sáng, tình trạng chen lẫn vẫn không hề ngớt đi chút nào mà ngược lại càng lúc càng đông hơn. Ai nấy đều cố gắng hết sức để tên con mình được ghi danh trên bảng danh sách. Chốc chốc lại có tiếng người cãi nhau, người nọ chen người kia, tiếng trẻ con khóc váng đầu........ Khung cảnh đó thực sự quá đáng sợ, y như kỳ thi chuyển cấp của đàn anh lớp lớn.

        Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một cậu bé ung dung tay đút túi quần, gương mặt lãnh đạm có phần lạnh lùng quan sát xung quanh. Gương mặt cậu bé đó thực sự rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng cũng rất lạnh lẽo tạo cảm giác khó gần cho người đối diện. Vậy nên dù rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng mấy cô bé nữ không dám lại gần trong bán kính 3m. Cậu ấy - Hồ Hạo Khang hay được gọi là Khang Khang, Khang thiếu năm nay vừa tròn 6 tuổi, là con trai 1 nam diễn viên nổi tiếng, người thừa kế một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Cậu quay mặt đi, lấy từ trong túi ra một que kẹo mút ung dung bóc vỏ thì bất chợt............ Một móng thịt rất nhanh từ đâu phóng vụt qua, Khang thiếu nhìn lại trên tay mình chỉ còn là vỏ không. Chủ nhân móng thịt đó quay lại nhìn cậu, gương mặt trắng nõn ửng hồng ra chiều ngượng ngùng nhưng vẫn liếm chùn chụt que kẹo:

     _ Ca! Cảm ơn anh về que kẹo! 

        Gương mặt Khang thiếu thoáng biến sắc nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, đứa bé này xem chừng nhỏ tuổi hơn cậu, bỏ đi coi như bị rơi mất, không so đo với trẻ nhỏ. Móng vuốt thịt chạy lại gần cậu, mái tóc xoăn tít ngộ nghinh rung lắc điên cuồng trên đầu cậu nom rất vui mắt, tiến đến gần chủ động đưa tay ra với cậu:

     _ Chào anh, em là Trâu Minh Hiên, con của Trâu Thị Minh, quán quân Boxing thế giới.

        Cậu nhìn móng thịt đang chìa ra đó, do dự giây lát rồi chạm nhẹ vào xem như là đã bắt tay:

     _ Chào, anh là Khang Khang........

       Vừa lúc đó một chiếc ô tô sang trọng xịch trước mặt cả 2 đứa trẻ khiến ai nấy đều trố mắt nhìn theo. Bước xuống xe là một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Cô bé mặc chiếc váy hồng, mái tóc đen gọn gàng cài nơ bướm, đi đôi giày bạc xinh xắn xuất hiện khiến Minh Hiên đang mút kẹo cũng có thể làm rơi xuống đất, hai má hồng hồng. Khang thiếu không hiểu được, rốt cuộc Trâu Minh Hiên này có phải làm quá rồi không? Nhưng mức độ làm quá đó quả thực Khang thiếu không tài nào lý giải nổi cả bây giờ và 10 năm sau này......

     Tiếng chuông báo vào lớp đã điểm, cậu bỏ lại tên ham ăn mê gái đó, một mình đi về lớp học mà không cần ai hướng dẫn. Thực ra mẹ cậu rất muốn được đến để chứng kiến ngày con đi học lần đầu tiên nhưng Khang thiếu đã lạnh lùng cự tuyệt điều đó. Vừa vào đến cửa lớp, một chiếc mô hình ô tô đồ chơi đã đập ngay vào chân cậu. Cậu khựng lại, nhặt nó lên nhìn:

    _ Của tớ đó, cảm ơn cậu nhé!

     _ Ukm!

     _ Tớ là Lâm Đại Tuấn, còn cậu? 

    _ Khang Khang......... - Cậu thờ ơ đáp

     Lâm Đại Tuấn có gương mặt rất sáng, da trắng như con gái vậy, trán lại cao, xem ra sau này sẽ rất thông minh đây.

    _ Hai người các cậu có để ai vào trong nữa không vậy? Đứng chắn cả cửa rồi!

     Giọng nói có vẻ bực dọc đó là của tiểu tiên nữ ban nãy. Xem ra mặt đẹp nhưng tính tình không được đẹp cho lắm rồi. Đại Tuấn cười cười vui vẻ: 

    _ Xin lỗi bạn nhé, mau vào đi, cô giáo cũng sắp vào rồi. Mình là Lâm Đại Tuấn, đây là Khang Khang, bạn tên là gì?

    _ Hứ! Hạ Thiên.

    Cô bé sau khi nói tên thì lập tức vào lớp ngay không nhìn hai người ở cửa, theo sau chắc không ai nói cũng biết............Trâu Minh Hiên háu gái rồi............

    Hạ Thiên và Minh Hiên đều đã ngồi vào chỗ của mình, Đại Tuấn vui vẻ cùng với Khang Khang ngồi vào bàn đằng sau họ, không quên làm quen với những bạn khác trong lớp. Chừng 5' sau cô giáo trẻ tuổi xuất hiện, hai tay dẫn theo 2 bạn nhỏ của lớp. Cô vui vẻ giới thiệu: 

     _ Chào các con, cô là Ngô Vân, từ nay sẽ chịu trách nhiệm chủ nhiệm lớp các con có được không nào? Cô giới thiệu nhé, đây là Vương Dung Dung, kém các con 1 tuổi, bạn ấy rất xinh xắn đúng không nào? 

     Vương Dung Dung đó mà gọi là xinh xắn thì Hạ Thiên chắc không trở thành Hoa Khôi như sau này. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ là của bây giờ. Cô bé Vương Dung Dung mũm mĩm tròn trịa, tuy những nét trên mặt chưa thật sự xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Đại Tuấn bỗng hô to: 

     _ Không đẹp gì cả!

     Vương Dung Dung này cũng không hiền lành như bề ngoài, lập tức tháo đôi giày ở chân ném thẳng về phía Đại Tuấn khiến ai nấy đều thất kinh bát hoảng. Đại Tuấn ăn trọn cú ném vào đầu, đau đến khóc toáng lên khiến cô Ngô một phen vất vả dỗ dành.

    _ Bạn cuối cùng của lớp ta là Lưu Nặc Nhất, cũng kém các con 1 tuổi, các con thấy bạn có đáng yêu không nào?

Lưu Nặc Nhất bẽn lẽn mỉm cười với cả lớp. Trong tâm trí nửa phần non nớt nửa phần già dặn lúc đó của Khang Khang, Nặc Nhất quả thật rất lạ, rất thu hút, nhất là đôi mắt. Nặc Nhất có đôi mắt rất đẹp, khiến người ta nhìn đến say mê vẫn không chán. Sau này khi lớn lên, khi đã biết bản thân thích cái gì muốn cái gì cậu cũng không bỏ được tật xấu nhìn vào đôi mắt đó.

    Cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới riêng chỉ có Khang thiếu khoanh tay im lặng và Hạ Thiên đang soi gương, đúng là con gái. Vương Dung Dung và Nặc Nhất được xếp ngồi sau Khang thiếu và Đại Tuấn, bắt đầu tiết học đầu tiên của lớp chồi. Sáu người bọn họ, 3 bàn học liên tiếp nhau sau này đã trở thành thánh địa bất khả xâm phạm, thế giới riêng của họ. Chắc có lẽ sáu cô bé, cậu bé này cũng không ngờ  đươc mình lại gắn bó với nhau lâu đến như vậy. Tất cả đều là hai chữ Duyên Phận. Duyên phận không chỉ khiến họ học cùng nhau năm này qua năm khác mà còn khiến họ trong vòng sáu người này nhìn thấu được đâu là một nửa của mình. Họ cứ thế bên nhau, ban đầu có lẽ sẽ còn e ngại nhưng sau đó như một thói quen càng ngày càng gắn bó, đi đâu cũng có nhau. Một Khang Khang lạnh lùng ít tiếng, một Hạ Thiên đỏm dáng chưng diện, một Đại Tuấn vô tư phóng khoáng, một Minh Hiên ham ăn mê gái đẹp, một Dung Dung mạnh mẽ thẳng thắn và một Nặc Nhất ôn nhu chu đáo. Cùng nhau lớn lên nào các cô bé, cậu bé.

p/s xong chap 1 lúc 3:58am, thực sự ban đầu không định viết đâu nhưng ta nói bấn em khang nặc quá nên phải múa tay. Lâu rồi không viết cảm giác thật lạ, hy vọng ai đọc được sẽ không chê cười.

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ