Chương 2: Bá khí giảng đường

344 11 1
                                    

     Học viện Quốc tế bao nhiêu năm qua vẫn không hề mất đi bản sắc vốn có của nó, vẫn ồn áo náo nhiệt có phần quá khích của đám học sinh nhà giàu quen tụ tập. Mới sáng sớm nhà ăn của Học viện đã náo nhiệt cả lên. Lý do ư ? Khang thiếu đang ở đây, vẫn vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng đó, dường như mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến cuốn sách trên tay anh đang đọc. Ngón tay thon dài khẽ lật giở từng trang, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng thỉnh thoảng khẽ lay động khi có gió thổi qua. Khung cảnh đó thật quá diễm lệ, khiến cho tất cả nữ sinh đều ngoái lại nhìn, thầm uất hận bản thân không thể vượt qua được ranh giới 3m huyền thoại kia. Khi tất cả còn đang say đắm như đang ở thiên đường thì từ đằng xa, một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá vỡ tất cả:

     _ Khang thiếu, cậu là tên bịp bợm! Đã nói qua đón tôi đi học sao rốt cuộc không qua?????????

     Người có thể vừa la lối vừa tức giận với Khang thiếu như vậy cả Học viện này trừ một người ra thì hoàn toàn không có ai có thể. Vâng, đó là tiểu công chúa Hạ Thiên xinh đẹp. Hạ Thiên càng lớn càng trở nên rục rỡ, lung linh, y như một đóa bạch liên trong sáng không gợi chút bụi trần. Đó là bề ngoài, còn bên trong thực chất lại là một tiểu thư đỏm dáng, thích lý sự. Người và tính cách quả thực cách nhau xa quá.

     Khang thiếu vẫn bình chân như vại, gương mặt không nhanh không chậm lướt trên cuốn sách, sau đó khẽ lên tiếng đáp: 

     _ Quên!

     _ Đồ điêu, cậu nghĩ mình tin cái lý do vớ vẩn đó sao?

     _ Tùy cậu! - Khang thiếu đến giải thích cũng lười

    Hạ Thiên xụ mặt ra chiều khó chịu thì bất giác từ đâu móng thịt quàng qua vai cô, kèm theo đó là giọng cười rợn cả tóc gáy: 

     _ Ha ha ha ..... Bà chị xinh đẹp, bình tĩnh lại nào.

     _ Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thôi cớt nhả được hả, Trâu Minh Hiên? Có tin tôi cho người làm thịt cậu không?

     Minh Hiên phì cười rút tay lại, nhún nhún vai ra chiều vô tội. Bao nhiêu năm qua Minh Hiên cậu vẫn vậy, vẫn dáng vẻ đáng yêu thuần khiết đó, chỉ có điều dáng người cao hơn, khuôn mặt ngày càng thanh thoát hơn thôi.

     _ Sao hai người đến sớm thế? Không phải nói 8h mới bắt đầu đọc diễn văn sao? Năm nào chả như năm nào, chán muốn chết.

     Hạ Thiên đang chăm chú soi gương, chỉnh trang lại đầu tóc mình, thoa thêm chút son bóng, gật gật đầu hùa theo. Năm nào bọn họ chẳng thay mặt toàn bộ học sinh sinh viên của Học viện để đọc diễn văn. Không phải vì bọn họ trai xinh gái đẹp nên mới được trao cơ hội này đâu, đơn giản bởi họ chính là thành viên của Hội học sinh toàn trường. Minh Hiên nhanh chóng bổ sung năng lượng cho bữa sáng bằng một đĩa mỳ spagetty, hai chiếc bánh ngọt kèm theo trái cây ăn kèm. Nhìn đống đồ ăn trước mắt và nhìn cái con người đang ăn ngon lành kia, Hạ Thiên tự nhủ sao hắn không bị mập chết nhỉ?

     _ Thế nào, tiểu công chúa cũng thèm ăn rồi à? Đừng ngại, nào há mồm ra em bón cho........

     _ Thôi ngay đi, buồn nôn hết sức mà.

[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ