4h30' sáng, khi tất cả đều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, bên ngoài kia mặt trời vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi mây..... thì đột nhiên những âm thanh quái lạ vang lên khiến ai nấy không khỏi hồn phi phách tán. "Keng...Keng...Keng..." Những tiếng kẻng báo động cứ thế nối tiếp nhau không dứt, khuấy động sự yên tĩnh vốn có của không gian. Ký túc xá cả nam lẫn nữ nhốn nháo, ồn ào, ai nấy đều bật dậy đưa tay nhìn đồng hồ điện thoại xem bây giờ là mấy giờ. Minh Hiên nhăn nhó hai má thịt, 4h35'........Điên à? Mới có giờ này đã khua người ta dậy là sao? Đại Tuấn cũng không tránh khỏi cáu gắt, thò đầu ra khỏi chăn cằn nhằn:
_ Aaaaaaaaaaaaa.......... ngủ cũng không yên nữa...........
Giường bên dưới, Nặc Nhất và Khang thiếu cũng đã tỉnh ngủ, nhưng trái với thái độ nóng nảy của hai kẻ bên tầng trên, Nặc Nhất vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, còn Khang thiếu vẫn diện vô biểu tình. Quản giáo ký túc nhanh chóng đi đến cửa từng phòng đánh thức tất cả mọi người dậy, vừa đi vừa cầm theo cái loa mini nhưng cũng đủ khiến ai nấy điếc tai trong buổi sáng sớm này. Các nam thanh của chúng ta thức dậy với trạng thái lừ đừ, gấp chăn màn, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân trong..... vô thức, chốc chốc vị quản giáo ký túc lại nói vọng trong loa thúc giục. Về phía ký túc xá nữ có phần nhẹ nhàng hơn, dù sao con gái tác phong sinh hoạt cũng có nhiều cái bất tiện. Hạ Thiên vươn vai, nhìn sang Vương Dung Dung mặt mũi sáng sủa, tinh thần khởi sắc thì thầm cảm thán " Dung Dung, cậu lấy đâu ra sức mạnh vậy?" Quả là tác dụng phụ của việc cảm nắng. Thì ra tình yêu lại kỳ diệu đến vậy, có thể biến đổi một con người như Vương Dung Dung trở nên hiền hòa, nữ tính thế này......... kỳ tích rồi.
Sau chừng một giờ đồng hồ rưỡi, cuối cùng tất cả mọi người đã có thể tập hợp đông đủ. Tất cả các học sinh cùng nhau khởi động vài động tác nhẹ nhàng theo hiệu lệnh còi của Đại đội trưởng. Minh Hiên mắt nhắm mắt mở tập theo, hai tay hai chân khua loạn xạ, chốc chốc lại va vào Đại Tuấn và Nặc Nhất. Đại Tuấn vốn không để tâm lắm nhưng vẫn bị hình ảnh một Vương Dung Dung tràn đầy sức sống làm cho khó hiểu. Đúng là sức vận động của cô rất tốt, nhưng bản tính vốn lười tham gia tập huấn đã như muốn lấy nửa cái mạng này lại hào hứng như vậy thì quả thật có chút khó hiểu. Tập thể dục xong, mọi người xếp thành 2 hàng ngay ngắn tiến về nhà ăn. Đây chính là thời khắc Trâu Minh Hiên chờ đợi từ lâu. Hạ Thiên liếc nửa con mắt về phía Hiên Hiên, bĩu môi:
_ Con heo nhà cậu có thể giữ chút thể diện cho bọn này được không? Nhìn tiền đồ của cậu kìa, thật tởm...
_ Có thực mới vực được đạo, chị chưa nghe qua sao? À mà phải rồi, bình thường chắc chị cũng không ăn đồ ăn bình thường của con người, nói thật đi, có phải đêm đêm lẻn đi uống máu người không?
Lời vừa dứt, âm thanh thanh thúy vang lên "Bốp", năm ngón tay thon dài của Hạ Thiên đã hôn chụt lên má Minh Hiên vô cùng âu yếm. Hiên Hiên phụng phịu ôm má, tâm tình bốc hỏa:
_ Con mẹ nó chị có phải con gái không vậy hả? Đồ bà chằn như chị cả đời này sẽ ế dài dài.......
Nhưng Hạ Thiên vẫn xem như chẳng nghe được gì, mắt mù tai điếc rút từ trong túi ra chiếc khăn, lau sạch hai tay. Khang thiếu giống như xem xiếc khỉ, căn bản là không đặt hai người vào trong mắt, nhắc nhở Nặc Nhất đang ngây người ra xem kịch:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khang Nặc Fanfic ] Nếu Chỉ Là Thoáng Qua
FanfictionChuyện tình lãng mạn giữa Khang thiếu gia tính cách lạnh lùng bá đạo từ nhỏ đã được nuông chiều với tiểu hoàng tử lai đáng yêu hướng ngoại.......... Đây là một phút bốc đồng của bà chị fan gơ sau khi xem Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 3........ Lưu ý...