Chương 5: Cẩm sắt vô đoan thập ngũ huyền

3.8K 45 0
                                    

Thập Nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời, xoay người đi ra ngoài. Khanh Trần thu thập một chút, chán muốn chết, đứng ở trước cửa sổ tùy tay gảy gảy cây đàn cổ, sợ thanh âm quá lớn, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, phát ra thanh âm rất nhỏ. Đàn cầm so với trước kia nàng đạn hai mươi mốt dây đàn tranh có chút bất đồng, sờ sờ từng dây đàn chậm rãi nghiên cứu đạn pháp.

Một lần đạn còn trúc trắc, đạn lần hai một lần liền bắt đầu trôi chảy, đạn lần ba đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều thời điểm bởi vì thích thanh âm thông thấu tự nhiên cho nên học đàn tranh, nhưng là đã lâu không sờ đến, giờ hơi lạ.

Khanh Trần đè nặng một dây cầm huyền, đột nhiên cười rộ lên, mọi người nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mới tính là tài nữ, mình cuối cùng còn có chút bộ dáng, tuy rằng thật có chút thua kém, dù sao hai mươi mấy năm công phu cầm đạn không sai, họa vớ vẩn, thư pháp cũng bình thường.

"Thương âm hướng giác âm chậm một chút, sẽ tốt hơn." Đột nhiên nghe được một giọng nói thanh lãnh quen thuộc, Khanh Trần quay đầu, Tứ ca không biết đã tỉnh từ lúc nào, tựa vào đầu giường nghe nàng đánh đàn.

"Tỉnh sao? Có phải ta đánh thức huynh hay không?" Khanh Trần đi đến bên giường ngồi xuống.

"Khúc gì vậy?" Hắn không đáp lời của nàng, ngược lại hỏi.

Khanh Trần ngẩn người, mới vừa rồi đàn bừa một khúc "Thương Hải cười" nói với hắn thế nào được? Nghĩ nghĩ nói:"Tiện tay đàn bừa thôi."

Tứ ca cũng không truy vấn, thản nhiên nói:"Cảm thấy có chút mưa bụi phiêu diêu, tiếu ngạo nhân thế."

Khanh Trần giương mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn có thể nghe ra ý tứ khúc nhạc.
Tứ ca lại nói:"Khúc này cùng tiêu rất phù hợp, về sau gọi Thập Nhất cùng thử xem."

"Thập Nhất biết thổi tiêu?" Khanh Trần hỏi.

"Biết." Tứ ca nói.

Nhất thời, hai người tựa hồ lại không nói chuyện, một người lẳng lặng nằm, một người lẳng lặng ngồi.

Khanh Trần cảm thấy ở cùng một chỗ với Tứ ca luôn đặc biệt im lặng, không giống ở cùng Thập Nhất, luôn đấu võ mồm, nói giỡn. Bất quá ngẫm lại, ngay cả Thập Nhất đối với hắn đều một bộ dạng nghiêm túc, không phải người ta đột nhiên trở nên im lặng, mà là ở địa phương có hắn sẽ tự nhiên im lặng như vậy. Tựa hồ trên người hắn có loại khí chất kỳ quái, có một chút thanh lãnh, lại có một chút tuấn túc uy nghiêm, làm cho người ta không dám ở trước mặt hắn làm càn hồ nháo.

Nhưng là như vậy buồn bực không phải tính tình của Khanh Trần , nàng nhìn chằm chằm mặt Tứ ca trong chốc lát, cúi xuống lại ngẩng lên, thấy Tứ ca nhìn mình, đáy mắt có chút đăm chiêu, ý tứ nghiền ngẫm hàm xúc.

Khanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đành phải hỏi:"Trên người có gì kỳ quái sao?"

"Ân." Vẫn là trả lời đơn giản như vậy, Khanh Trần nghĩ hai người lại muốn trầm mặc, lại nghe hắn hỏi:"Y thuật của ngươi học từ đâu?"

Túy Linh Lung - Thập Tứ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ