Sau khi Mạc Vẫn Bình cáo từ tiến cung diện thánh, Dạ Thiên Trạm tự mình xuất phủ, Khanh Trần quay đầu tới giá sách tìm kiếm Thiên can chi canh giờ đồ, một phen đối chiếu đem ngày đầu tiên đi vào thời không này làm sinh nhật. Căn nguyên nhớ kỹ trong lòng, miễn cho lại bị người ta hỏi lại á khẩu không trả lời được, cũng không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi qua cửa.
Xem xét rõ ràng rồi mới rời khỏi, đã thấy Dạ Thiên Trạm tiễn khách trở về, nguyên lai Dạ Thiên Li bồi Mạc Vẫn Bình vào cung.
Qua nhiều ngày ở chung, Khanh Trần cảm thấy Dạ Thiên Trạm so với khi mới gặp mặt thuận mắt hơn nhiều. Khi đó nhìn hắn, lại luôn mang theo bóng dáng Lí Đường, nay cẩn thận nghiền ngẫm, có khi cũng nghe hạ nhân trong phủ nghị luận, mới biết phóng nhãn khắp kinh hoa (kinh thành hoa lệ), vị Thất hoàng tử này nổi danh đệ nhất mỹ nam tử. Chẳng những tướng mạo có thể so với Phan An, càng khiến người người hướng về bởi một thân tính tình lỗi lạc, Thất hoàng tử tuấn mỹ tiêu sái, phong nhã không kềm chế được, thường khiến người ta đấm ngực hận không bằng.
Dưới đương kim hoàng tộc Dạ thị, còn có Phượng thị, Vệ thị, Cận thị, Tô thị tứ đại danh gia vọng tộc, trụ cột vững vàng. Tứ đại danh môn lịch đại đều có học giả uyên thâm, ẩn sĩ ùn ùn, phân biệt làm chính khách chấp chưởng trong triều, càng thêm nhiều đời có đám hỏi với hoàng thất, trụ cột càng vững chắc.Mà nay Thất hoàng tử Dạ Thiên Trạm thần thái tuấn dật diện mạo hiên ngang, nhà mẹ xuất thân cao quý, được sĩ tộc ủng hộ mạnh mẽ, có thể nói 'sai đâu đánh đó'.
Khanh Trần vì bị hỏi ngày sinh tháng đẻ, đột nhiên nhớ tới Dạ Thiên Li nói qua mấy ngày này là sinh nhật Dạ Thiên Trạm, liền hỏi:"Sơ cửu là sinh nhật huynh?"Dạ Thiên Trạm tay bóp trán, cười nói:"Thời gian này nhiều việc nên đã quên, nàng vừa nói mới nhớ ra."
Khanh Trần biết hắn mấy ngày gần đây bận rộn, một ngày bận rộn đến tối mới hồi phủ, có khi nửa đêm còn ở thư phòng, tất nhiên là xử lý công sự. Không khỏi nói: "Huynh làm hoàng tử thật đúng là vất vả, mỗi ngày đều đến canh ba mới ngủ."
Dạ Thiên Trạm mỉm cười, nhìn như tùy ý hỏi:"Phòng nàng đèn cũng thường đến nửa đêm mới tắt, do ở không quen, ngủ không được?"Khanh Trần lắc đầu cười nói:"Không phải, ta lúc nào cũng như vậy, không ngủ sớm. Đúng rồi, nếu sơ cửu là sinh nhật huynh, không bằng nói nói huynh muốn lễ vật gì, ta sẽ đưa huynh." Dạ Thiên Trạm bị hỏi sửng sốt, đánh giá Khanh Trần một lúc lâu, liền cười nói:"Ta muốn cái gì, nàng liền đưa?"
Khanh Trần sảng khoái đáp ứng:"Chỉ cần ta có thể, liền nhất định giúp huynh toại nguyện."
"Được." Dạ Thiên Trạm bước đến bên cạnh bàn, quay đầu nói với nàng:"Ta muốn gì, nàng hiện tại có thể đưa."
Khanh Trần nghĩ nghĩ, đoán không ra hắn muốn cái gì, vì thế nói:"Vậy huynh nói ta nghe một chút?"
Chỉ thấy Dạ Thiên Trạm rút ra một tờ giấy trắng, tự mình động thủ,mài mực, chọn một cây bút lông sói chấm mưc, đưa cho Khanh Trần:"Ngày sinh tháng đẻ của nàng."
"Hả?" Khanh Trần không nghĩ tới hắn muốn thọ lễ là cái này, quả là không thể ngờ tới:"Huynh muốn biết, nói cho huynh là được, sao lại để mất lễ lớn như vây?"