Chương 49

13.1K 649 43
                                    

"Ta nói rồi, đừng nghĩ rằng Nhan gia đại tiểu thư chỉ là một cái bao cỏ bình hoa."

Nhan Tiêu lạnh lùng nói.

Nhan Tiêu biết thù hận của Lăng Dịch Hằng với nàng đã tích góp từng chút một đến mức độ nhất định rồi, nếu không sẽ không đợi Lạc Tử Tịch vừa tiến vào phòng ngủ liền bắt đầu công kích nàng, hắn giơ lên bình hoa sứ bên cạnh ném về phía nàng, hảo một nam nhân không phong độ! Nhan Tiêu lập tức phun trào, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, trước tiên* một cước mau lẹ đá văng nam nhân kia ra, bây giờ người đầu rơi máu chảy nhất định là nàng. Nguy hiểm thật...

*Nguyên văn 先下手为强 Tiên hạ thủ vi cường: Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 về nữa là "Hậu thủ vi tai ương" (vế đối mà). Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương).

Nhan Tiêu nàng có thể ở giữa bầy lang sói mà bình yên đến giờ, chẳng lẽ không có một hai kỹ năng phòng thân hay sao? Lăng tiên sinh hình như đã quên nàng ở nơi hỗn loạn thế nào, nàng là nữ nhân hơn nữa bộ dạng còn rất tốt, dựa vào thân phận của nàng vì sao nàng không hay mang theo bảo vệ xuất môn? Nhan Tiêu rất muốn cười sự ngu xuẩn của Lăng Dịch Hằng, ngay cả điểm ấy còn không nghĩ đến vậy mà đã dám ra tay công kích nàng ở cự li gần, kia không phải tự mình tìm chết sao?

"Ngươi... Ngươi..."

Trong mắt Lăng Dịch Hằng tràn ngập sợ hãi, Lăng Dịch Hằng vạn lần không ngờ bình hoa trên tay mình còn chưa ném ra, ngược lại bị Nhan Tiêu một cước đá trúng bụng, đau đến nỗi hắn phải quỳ rạp trên mặt, bình hoa cũng lăn qua một bên.

Hắn lại sai lầm tiếp, Nhan Tiêu căn bản không phải là nữ nhân. Rốt cuộc Lăng Dịch Hằng cũng hiểu được vì sao bên người Nhan Tiêu không bao giờ có bảo vệ vậy mà hai ngày trước Nhan Tiêu đàm phán cùng hắn lại mang bảo vệ theo, hai bảo vệ kia nhất định là dùng để hù dọa hắn. Nhan Tiêu muốn động vào hắn, căn bản không cần người khác nhúng tay, Nhan Tiêu dùng gót giày nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa đá lên người hắn, hắn hoài nghi trên người mình đã có một lỗ thủng.

"Sao lại thế này?"

Lạc Tử Tịch từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lăng Dịch Hằng thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, mà Nhan Tiêu dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lăng Dịch Hằng, Lạc Tử Tịch nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Lăng Dịch Hằng còn có một bình hoa nằm hỗn loạn, thêm vào câu nói vừa rồi nghe được, rất rõ ràng Lăng Dịch Hằng muốn động thủ với Nhan Tiêu... Hướng Nhan Tiêu động thủ? Nhan Tiêu thế nào? Nghĩ tới đây, Lạc Tử Tịch lập tức chạy đến bên người Nhan Tiêu kiểm tra trước sao, lo lắng hỏi:

"Thế nào, có bị thương không?"

Nhan Tiêu cười cười trả lời:

"Không sao, tên trước mắt thật không có phẩm chất, dám đánh đại mỹ nữ ta, bất quá, hừ hừ."

Nhan Tiêu hừ lạnh vài cái, sao đó nhìn về phía Lăng Dịch Hằng vẻ mặt thống khổ, lại khinh bỉ thêm vài lần, tưởng nàng dễ khi dễ?

Giữa bụng truyền tới đau đớn khiến cho Lăng Dịch Hằng sợ hãi, nhưng Lạc Tử Tịch vừa đi ra lại chỉ quan tâm Nhan Tiêu mà không nhìn tới đau đớn của hắn làm cho Lăng Dịch Hằng phẫn nộ, Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu quen biết bao lâu? Nhiều năm cảm tình như vậy của bọn họ, hắn hiện tại đau đến đứng không nổi, Lạc Tử Tịch ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Lạc Tử Tịch quan tâm Nhan Tiêu làm hắn đỏ cả mắt, cũng làm bộc phát tất cả phẫn nộ của hắn. Hắn bỗng dưng nhớ tới Nhan Tiêu từng nói qua "Ta thích là Lạc Tử Tịch". Ta thích là Lạc Tử Tịch... Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch căn bản không phải là bằng hữu gì, mà là... Là tình nhân.

[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc HuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ