"Tiêu, Lạc Lạc cùng Hứa Kim Hạ dường như có chút ẩn tình khó nói gì đó. Hứa Kim Hạ kia ngươi từng gặp qua chưa? Là người như thế nào?"
Sau một phen mây mưa, Lạc Tử Tịch bỗng dưng nhớ tới vấn đề xuất quỷ đã đàm luận ban sáng cùng Nhan Lạc, Nhan Lạc mang theo vẻ mặt đau thương. Dựa theo tính tình Nhan Lạc hẳn sẽ không có loại đau thương này mới phải. Lạc Tử Tịch khó hiểu cho nên mới hỏi Nhan Tiêu.
"Chưa chính thức gặp qua nhưng ta biết nàng, là quản lý một công ty chi nhánh. Đã làm được vài năm, vẫn luôn ở nơi đó. Lạc Lạc quen biết nàng đã lâu, bọn họ làm sao quen biết ta không rõ, nhưng Lạc Lạc thường xuyên chạy tới địa phương nhỏ kia. Có lẽ bọn họ còn có ẩn tình khó nói nào đi, bất quá ta thật sự không có biết. Như thế nào? Lạc Lạc có gì dị thường sao?"
Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch, đối với chuyện Lạc Tử Tịch bỗng dưng quan tâm tới Nhan Lạc có chút ngoài ý muốn.
Chuyện giữa Nhan Lạc và Hứa Kim Hạ, Nhan Tiêu biết đến không nhiều, có lẽ là do Nhan Lạc không muốn người Nhan gia biết thêm. Bất quá nàng biết sự tồn tại của Hứa Kim Hạ, đó là một nữ tử an phận không tranh không đoạt, mọi việc đều chu toàn, trừ bỏ tướng mạo cùng gia thế không như Nhan Lạc, cái khác quả thực không sai, ở bên cạnh Nhan Lạc cũng coi như xứng đôi. Chỉ là Nhan Tiêu không biết Nhan Lạc định khi nào mới đem người mang về Nhan gia.
"Haha, hôm nay lúc nói tới Hứa Kim Hạ, Lạc Lạc có hơi thất thần, ta cảm thấy trong lòng nàng hẳn là có chuyện. Tỷ tỷ như ngươi có phải nên quan tâm một chút hay không? Ngươi bình thường chỉ biết công việc, có từng thật sự quan tâm nàng hay không? Ba mẹ ngươi cũng không có ở đây."
Lạc Tử Tịch sống cùng với Nhan Lạc rất tốt, thật sự xem Nhan Lạc như thân muội muội mà đối đãi, đương nhiên muốn quan tâm đến nàng.
"Ta đã biết, hai ngày nữa ta tìm nàng nói chuyện, có chút kế hoạch đang muốn cùng nàng thương lượng. Ngươi quan tâm Lạc Lạc như vậy, ngươi không sợ ta ghen?"
Nhan Tiêu trêu đùa.
Lạc Tử Tịch có thế ở chung với người nhà của nàng, nàng thực vui vẻ. Không chỉ có Nhan Lạc, gia gia nãi nãi cũng đều rất thích Lạc Tử Tịch. Bây giờ chỉ còn ba mẹ nàng, chỉ cần ba mẹ nàng chấp nhận, như vậy nàng tin tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nàng cảm thấy Lạc Tử Tịch dường như có ma lực, người Nhan gia đều không trốn khỏi lòng bàn tay của nàng.
Ngón tay Lạc Tử Tịch di chuyển trước ngực Nhan Tiêu vẽ hai vòng tròn, có hàm xúc ý tứ nói:
"Ngươi rất thích ăn dấm chua sao?"
Nhan Tiêu bị Lạc Tử Tịch hỏi đến sửng sốt, vấn đề này không trả lời được nha. Nếu nói không thích, vậy sẽ cảm thấy Lạc Tử Tịch không đủ quan tâm nàng; Nếu nói thích, vậy sẽ khiến Lạc Tử Tịch cảm thấy nàng ăn bậy dấm chua. Từ ghen này thật sự không phải người bình thường có thể khống chế tốt.
Nhan Tiêu lấy tay Lạc Tử Tịch đặt trước ngực mình, cười nói:
"Vấn đề của ngươi khiến ta thật khó xử. Ta đáp thích không được, không thích cũng không xong. Thân ái, ngươi bảo ta làm thế nào mới phải nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
Genel KurguTên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ] Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ] Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình trạng bản RAW : hoàn 84 chương Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch Editor: Jaycee Tình trạng edit : Hoà...