“Đến rồi.”
Trong lúc cả hai trầm mặt, xe rất nhanh đã đi tới nơi Nhan Tiêu nói, nhìn thấy Nhan Tiêu vẫn còn đắm chìm trong thế giới chính mình, Lạc Tử Tịch lên tiếng nhắc nhở. Nhan Tiêu khi im lặng, yêu diễm trên người thu lại rất nhiều, ẩn ẩn còn lộ ra một cỗ hơi thở trầm tĩnh, Nhan Tiêu như thế làm cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch. Lạc Tử Tịch giật mình, nàng rõ ràng là một nữ nhân, thế nào lại đối Nhan Tiêu có cảm giác như vậy đây? Nhất định là do bộ dạng quá mức yêu mị của Nhan Tiêu! Lạc Tử Tịch cho mình một cái cớ, nhưng tầm mắt vẫn nhịn không được đặt lên người Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu bây giờ, cấp cho nàng cảm giác thật thoải mái, thật tốt. Không biết vì cái gì, thời điểm Lạc Tử Tịch đối mặt Nhan Tiêu không hề có cảm giác Nhan Tiêu là tiểu tam. Nhan Tiêu thật hấp dẫn người, nhưng nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy Nhan Tiêu không có khả năng là tiểu tam, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết được mục đích của Nhan Tiêu.
“Nhanh như vậy đến rồi...” không gian chỉ có nàng cùng Lạc Tử Tịch phi thường tốt, Lạc Tử Tịch nhắc nhở làm Nhan Tiêu phải rời đi. Trong lòng có chút không muốn, nhanh như vậy phải đi ra. Thế nhưng thời điểm thấy Lạc Tử Tịch nhìn mình đến sững sờ, trong lòng Nhan Tiêu vui sướng, xem ra túi da này vẫn có thể hấp dẫn Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu nhịn không được trêu chọc:
“Như thế nào? Có phải hay không phát hiện ta rất được?”
Lạc Tử Tịch bị Nhan Tiêu nói có chút xấu hổ, nàng quả thật đã bị Nhan Tiêu cấp mê hoặc. Mỹ nữ nàng thấy được rất nhiều, chính mình cũng coi như là một cái, thế nào lại cảm thấy Nhan Tiêu đặc biệt hấp dẫn nhân đây? Rõ ràng là tình địch của mình, tại sao lại không chán ghét được? Lạc Tử Tịch rất muốn hung hăng tát chính mình một phen, thật không biết vì sao lại có tâm lý thế này.
“Ngươi quả thật rất được.”
Lạc Tử Tịch rất vui lòng khen ngợi, dù cho nội tâm có bao nhiêu gợn sóng nàng cũng sẽ bất động thanh sắc.
“Cám ơn.”
Nhan Tiêu còn thật sự nói lời cảm tạ. Người khen nàng xinh đẹp đếm nhiều không xuể, thế nhưng nàng cảm thấy chỉ một câu này của Lạc Tử Tịch là chân thành nhất. Nhan Tiêu cởi bỏ dây an toàn của mình, sau đó đứng dậy nghiêng người sang phía Lạc Tử Tịch, thời điểm trán cả hai sắp chạm vào nhau liền ngừng lại, cười nói:
“Lạc Tử Tịch, ta phát hiện... Ta đã muốn... “
Ta đã muốn yêu thượng ngươi, câu phía sau Nhan Tiêu cũng không nói ra đã lùi người về phía sau, mở cửa xuống xe, đóng lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát.
Nhan Tiêu cũng không chờ Lạc Tử Tịch lái xe đi liền tao nhã bước chân ly khai trước. Nàng sợ nàng nhất thời khống chế không được hướng Lạc Tử Tịch làm gì, kích thích đến nỗi xe chấn cũng xảy ra. Bất quá, như vậy phỏng chừng dọa đến Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu cũng không dám mạo muội như vậy. Thời gian còn nhiều, nàng cũng không phải cái dạng cứng rắn ép buộc, đến lúc đó, sợ Lạc Tử Tịch sẽ chạy khỏi lòng bàn tay nàng?
[Uầy chưa chi đã nghĩ tới xe chấn... Nhan tỷ cũng thật là... (-_-!) ]
Khi thấy người Nhan Tiêu tiến tới, Lạc Tử Tịch đột nhiên cảm thấy hô hấp bỗng chốc dừng lại, hơi thở ấm áp Nhan Tiêu phả lên mặt nàng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cỗ xao động khó hiểu, mùi hương trên người Nhan Tiêu khiến nàng cảm thấy chính mình bị hãm sâu vào, nàng không biết Nhan Tiêu dùng loại nước hoa gì, chính là giờ phút này lấy thấy đặc biệt hảo. Chờ tới lúc nàng phản ứng được Nhan Tiêu đã xuống xe ly khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
General FictionTên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ] Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ] Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình trạng bản RAW : hoàn 84 chương Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch Editor: Jaycee Tình trạng edit : Hoà...