Tuy đã vài ngày không được ngủ ngon, nhưng có lẽ trong lòng còn chất chứa nhiều chuyện cho nên Lạc Tử Tịch vẫn không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Có một số việc nghĩ thông suốt nhưng vẫn không thể liên kết lại với nhau.
Lạc Tử Tịch biết Nhan Lạc nhất định có chuyện giấu nàng, nàng cũng biết Nhan Lạc hiện tại không thể nói ra, càng hiểu được mình không nên nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng vẫn không khống chế được tư tưởng, đặc biệt lúc Nhan Tiêu không ở bên cạnh, tư tưởng của nàng lại càng không thể khống chế.
Mơ mơ màng màng, Lạc Tử Tịch không biết chính mình tỉnh hay là đã ngủ, bỗng dưng cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc xoay quanh bên người, hình như là khí tức Nhan Tiêu.
Lạc Tử Tịch muốn tìm kiếm cỗ khí tức kia, nhưng tư tưởng lại không chịu khống chế. Là mộng sao? Chắc là do mình quá mong nhớ Nhan Tiêu cho nên mới nằm mơ. Nhưng nếu là mơ, nàng sao có thể cảm giác được cái ấm áp chạm vào môi mình đây?
Đúng vậy, thứ gì đó ấm áp đang nhu động bên môi nàng, còn chậm rãi mở miệng nàng ra, xông vào lãnh địa bên trong. Lạc Tử Tịch nhận thấy hô hấp của mình dần dồn dập, đôi mắt không mở ra, nàng sợ, sợ chính mình nằm mơ. Khí tức này nàng rất quen thuộc, đó là môi Nhan Tiêu, tay Nhan Tiêu đang thăm dò trên người nàng. Dù vậy, giờ phút này nàng lại không dám xác nhận xem đây là mộng hay là sự thật.
Thân thể dần dần nóng lên, sau một phen hỗn độn đầu óc Lạc Tử Tịch dần tỉnh táo, nàng đẩy mạnh người đang đè mình, đột ngột mở mắt. Cái lại cảm giác này rất chân thật, nàng đã không thể nói với chính mình kia là mộng nữa, lúc nàng mở to mắt, quả thật cũng chứng minh nàng không phải nằm mơ.
Trong ánh đèn mờ ảo một thân ảnh mơ hồ vô cùng quen thuộc đang cúi người nhìn nàng. Đôi mắt rực sáng kia mang theo đủ loại cảm xúc đang nhìn nàng, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, thấy không rõ ngũ quan lại vô cùng quen thuộc. Lạc Tử Tịch run run đôi tay xoa lấy khuôn mặt người kia, tất cả hết thảy đều quen thuộc như vậy.
Khi nàng phát hiện người trên giường bệnh không phải là Nhan Tiêu, nàng không biết có bao nhiêu lo lắng trong lòng, nàng không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra, nàng sợ hãi chân tướng cuối cùng. Nàng chỉ có thể tiếp tục ở lại trong phòng bệnh, chờ cho đến khi mọi thứ rõ ràng bất tri bất giác thời gian cũng đã trôi qua. Mà nàng với Nhan Tiêu cách biệt đã nhiều ngày nhưng vẫn không có chút tin tức gì, khiến nàng vì Nhan Tiêu lo lắng không thôi.
Giờ phút này, trong lòng Lạc Tử Tịch cao hứng thật nhiều, cũng rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.
Lạc Tử Tịch đột nhiên nâng lên thân mình, hai tay choàng qua cổ người trước mặt, sau đó tại trên cổ hung hăng cắn một cái.
"Ui... Đau..."
Nhan Tiêu bị hành động của Lạc Tử Tịch khiến cho ngây ngẩn cả ngươi, còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ. Nàng không khỏi hút một ngụm khí lạnh lại không dám la lớn lên.
Nàng biết, mấy ngày vừa qua ủy khuất Lạc Tử Tịch, nàng cũng không muốn, nhưng có một số việc tới rất đột ngột, cho dù đã sớm chuẩn bị vẫn là trở tay không kịp, chỉ có thể đi từng bước, an bày từng bước. Hoàn hảo hết thảy đều còn nằm trong lòng bàn tay nàng, mọi chuyện vẫn không có thoát ly khỏi dự tính. Nhưng mà khiến cho Lạc Tử Tịch ủy khuất, nàng thật sự đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
General FictionTên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ] Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ] Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình trạng bản RAW : hoàn 84 chương Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch Editor: Jaycee Tình trạng edit : Hoà...