Chương 27 - H

39.6K 1K 51
                                    

"Lạc Tử Tịch... Lạc Tử Tịch..."

Nhan Tiêu miệng thì thầm gọi tên Lạc Tử Tịch, nàng cực vui khi Lạc Tử Tịch điên cuồng yêu nàng, tuy Lạc Tử Tịch vẫn chưa tiến vào thân thể nàng, nhưng nàng đã cảm nhận được từng đợt co rút, cái loại cảm giác được đưa lên thiên đường khiến cho nàng yêu thích không buông tay. Nàng cũng biết, Lạc Tử Tịch có thể cho nàng càng thêm phiêu phiêu dục tiên, hiện tại nàng cùng Lạc Tử Tịch đùa giỡn chỉ còn là diễn biến trước kia mà thôi.

Lạc Tử Tịch thích Nhan Tiêu một lần lại một lần gọi tên nàng, nàng thích mỗi lần Nhan Tiêu run rẩy. Nàng đem Nhan Tiêu đưa đến sô pha, nhìn thấy Nhan Tiêu thở hổn hển trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn, nguyên lai lấy lòng một người có thể thỏa mãn nhiều như vậy. Thế nhưng Lạc Tử Tịch cảm thấy chưa đủ, nàng muốn xâm nhập vào Nhan Tiêu, kết hợp cùng một chỗ.

"Nhan Tiêu, lần trước ta chưa thấy rõ ngươi, lúc này đây, ta muốn hảo hảo nhìn ngắm ngươi, đem ngươi khắc ở đáy lòng..."

Lạc Tử Tịch nói xong, đem ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm chuyển động trên cơ thể trơn bóng của Nhan Tiêu.

"Hảo."

Nhan Tiêu thở gấp, không ngượng ngùng chút nào đáp ứng Lạc Tử Tịch. Lần trước ngọn đèn trong phòng không tốt lắm, lúc này đây trong này, các nàng có thể nhìn nhau chân thật nhất thiết. Nhan Tiêu quyến rũ tựa vào sô pha, không che lấp cái gì đem thân thể mỗi một bộ phận đều hiện ra trước mặt Lạc Tử Tịch.

Lạc Tử Tịch mãn nhãn yêu thích cùng kinh diễm, Nhan Tiêu trước mặt tựa như một tác phẩm vô cùng hoàn mỹ, kia phiếm hồng da thịt, nhẵn nhụi mềm mại, mỗi một chỗ đều mang theo hương khí độc đáo. Lạc Tử Tịch nhìn không chớp mắt, nàng biết Nhan Tiêu đẹp nhưng không nghĩ đến Nhan Tiêu có thể xinh đẹp mê người đến thế...

"Nhan Tiêu, ngươi có biết, ngươi thật hoàn mỹ khiến ta có xúc cảm không dám chạm vào?"

Lạc Tử Tịch nói thật, nàng không dám chạm vào tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này, sợ mạo phạm.

Nhan Tiêu cười thay đổi tư thế khác, nằm nghiêng trên sô pha, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt một đường từ mặt—————- dọc theo đường cong trên thân thể, [éc, khăn giấy, khăn giấy đâu... DD,ಠoಠ Jay bị xịt máu mũi rồi...] nàng nói:

"Lạc Tử Tịch, ngươi nhịn được không chạm ta sao?"

Có thể hấp dẫn Lạc Tử Tịch là tốt rồi, nàng không ngại biểu hiện dâm đãng thêm một ít.

Dụ hoặc, xích lõa dụ hoặc. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu nuốt nước miếng, [ực... nuốt ké ~,~] vừa rồi mới được nhấm nháp mỹ vị Nhan Tiêu, nàng sao có thể nhịn được mà không chạm vào Nhan Tiêu đây? Cho dù cùng Nhan Tiêu một chỗ sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục, giờ phút này nàng cũng không có khả năng bỏ dở nữa chừng, thân thể sớm đã cực khô nóng. Lạc Tử Tịch ngồi xuống bên người Nhan Tiêu, ngón trỏ nâng lên cằm Nhan Tiêu.

"Quả thật luyến tiếc."

Nói xong, liền hôn môi Nhan Tiêu. Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Nhan Tiêu hoàn mỹ như thế, nếu mình không hưởng dụng không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, hoàn hảo chính mình cứng rắn xuống tay trước mới cướp được Nhan Tiêu, nếu nhịn nàng sẽ hối hận mà chết mất. Lạc Tử Tịch thật không dám tưởng tượng tới cảnh Nhan Tiêu yêu mị nằm trong lòng người khác.

[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc HuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ